Chap 2: Hành trình bắt đầu. (P1)
Lại trôi nổi trong cái khoảng không vô định. Tất cả xung quanh tối om, không có gì... Trông thật chống rỗng. Miyako nhìn xung quanh tìm kiếm mọi thứ nhưng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là sự trống rỗng. Chợt, những vệt sáng xuất hiện, yếu ớt nhưng đúng là nó đang hiện hữu trước mắt cô. Đôi mắt nâu dò xét thứ ánh sáng kỳ lạ kia. Rồi những cánh hoa khôn hiểu từ đâu bay đến mang sắc trắng thanh khiết bắt đầu kết hợp lại. Chỉ trong vẻn vẹn mấy giây sau, 1 cô gái với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xanh biển đã xuất hiện trước mắt Miyako. Cô gái mỉm cười nhìn cô, rồi từ đằng sau lưng, 1 đôi cánh màu trắng khổng lồ xuất hiện. Miyako lùi lại vài bước, đề phòng có chuyện gì xảy đến. Cô gái lại nắm lấy bàn tay trắng với những ngón tay của Miyako, đặt vào đó 1 vật gì đó rồi nắm lại.
- Cái gì vậy?- cô nhìn thứ trong tay mình rồi nhìn cô gái nhưng cô ấy đã biến mất, ánh sáng cũng dần tắt lụi theo...- Chờ đã!- Miyako ngồi dậy, vươn người về phía trước như cố núi giữ 1 ai đó.
- Em sao vậy?- 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Cô quay về phía có tiếng nói, thì ra dó là Len sempai. Anh bước vào, đưa cô cốc sữa mật ong nóng. Cô vui vẻ nhận lấy rồi nhấp vài ngụm nhỏ.- Em làm mọi người lo lắng quá. Từ khi đến đây, e đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi đấy.
- Em xin lỗi, sempai!- anh nhìn cô rồi cốc nhẹ lên đầu cô 1 phát chứ không kí đầu như mọi khi.
- Từ nay đừng gọi anh là sempai nữa, nghe xa lạ lắm, gọi là Len đi!- Anh mỉm cười, trên gương mặt điển trai kia hiện dõ 2 chữ lưu manh. Miyako “ngoan ngoãn” gật đầu nghe theo, mặc dù biết gần như rất rõ cái bản chất lưu manh hiện rõ trên mặt kia. Cạch, cánh cửa lại được mở ra, lần này người bước vào là cô bé tóc màu xanh họ đã gặp tại cửa hàng của bà phù thủy tên Yuuko kia. Cô bé bưng vào 1 khay có bát súp vẫn còn nghi ngút khói, hình như vừa mới làm xong thì phải.
- Lần đầu tiên đi xuyên các chiều không gian thế này, chắc chị mệt lắm nhỉ?- cô bé lên tiếng.- Tên em là Suri Habeak, từ nay chắc sẽ làm phiền chị nhiều đây!- cô bé cúi đầu tự giới thiệu bản thân và đáp lại nó là 1 nụ cười rất tươi của Miyako. Len chăm chú quan sát cô gái mà luôn được coi là cô em gái nhỏ của anh.Cô luôn vậy, luôn dành cho mọi người nụ cười nhiệt thành nhất, không có chút giả tạo. Anh vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau, đó là trong 1 quán cafe nhỏ. Lúc đó anh đến để xin việc làm thêm, và cô chủ nơi đó mới là 1 cô nhóc tỳ năm nay 16 tuổi. Lúc đầu chỉ gặp nhau ở quán, cô đã hành hạ anh lên xuống không biết bao nhiêu lần nhưng anh đâu phải hạng vừa, cũng đã đấu khẩu với cô đến cùng. Và đương nhiên sau mỗi ngày họ khẩu chiến, quán cafe bị phá tan hoang và đương nhiên, Len phải đi dọn trong khi cô chủ nhỏ đi kiếm chỗ trốn để không ai tìm ra cho tới khi đã dọn dẹp xong.( Lười bẩm sinh), Và lần này đối với cô bé tên Suro cũng không phải là ngoại lệ.
- Cảm ơn em!- cô mỉm cười ăn từng thìa súp.
- Anh ra ngoài đây, ăn xong nhớ xuống nhà nhé!- Len đứng lên rồi đi ra khỏi phòng, Miyako nhìn theo và mỉm cười. Suri chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó phía bên đường có 1 chàng trai có mái tóc màu nâu đang ngồi trên chiếc moto nhìn lên cửa phòng với gương mặt bất cần nhưng trong đôi mắt lại hiện lên cái gì đó mà người ta khó có thể đọc ra những thứ ẩn chứa trong nó.
~*~*~
Rani ngồi ôm con mèo vàng trong tay, vuốt ve bộ lông của nó. Một cô bé có mái tóc màu vàng có chiếc nơ giống như tai bước vào với trên tay là 1 khay trà. Cô gái rót trà ra cho Rani.
- Cảm ơn bạn, Erushi!- Rani mỉm cười với cô gái.
- Không có chi! Cô gái mà đến đây đã ngủ hiện đã tỉnh chưa vậy!- Erushi lên tiếng hỏi.
- Chắc là Miyako-chan sắp xuống rồi!- Rani ôm con mèo lên đùa với nó rồi nhấp 1 ngụm trà. Chú mèo có vẻ rất khoái được đùa nên cứ vui vẻ chơi với Ranu suốt. Miyako cùng Suri bước chân xuống gác đã nghe tiếng trò chuyện của Erushi và Rani. Cô đẩy cửa bước vào và...Khoảng không xung quanh Miyako lại tối sầm lại. Trong đôi mắt cô giờ chỉ còn hiện lên chỉ có Erushi. Thân thể cô gái sáng bừng lên và bên trong là sợi lông vũ màu trắng. Sợi lông vũ thứ 2 đã xuất hiện.
- Nhìn thấy rồi sao?- Chiaki lên tiếng, đưa Miyako khỏi khoảng không tối kia.- vậy lông vũ đen cũng không cách xa đây là mấy!- Cô bé lên tiếng. Đứng là giống như giọng nói ấy từng bảo với cô, tất cả đều đã được sắp xếp từ đầu, họ chỉ cần mang về những thứ đó chứ không hề mất công tìm kiếm.
- Nhưng làm thế nào mà chúng ta lấy được sợi lông vũ trắng ra đây?- Miyako nhỏ tiếng hỏi Chiaki. Lần trước sợi lông vũ suất hiện là do ước muốn đã thành hiện thực và Chiaki dùng nó làm cái giá để trả cho điều ước của mình.
- Chốc nữa chúng ta hũa cùng liên lạc với Yuuko-san đi, hỏi là biết ngay mà!- Suri lên tiếng nói, rồi mỉm cười thích thú. Gọi cho Yuuko? Là cái bà lưu manh lần trước đó hả? Vừa tiến lại chỗ Rani, trong đầu Miyako lại hiện lên hàng loạt câu hỏi và cuối cùng...Uỵch. Miyako đã vồ ếch ngay trước mặt Erushi. Erushi thấy vậy vội đỡ Miyako dậy. Rani thở dài, đến đi đường mà còn không chú ý vồ ếch thế này thì thử hỏi, bao giờ tâm hồn mới lớn bằng thể xác đây. 16 tuổi rồi mà cứ y chư trẻ con mơi có 6,7 tuổi già đó vậy, thật là làm người khác lo lắng mà.
- Len sempai đâu?- Chiaki lên tiếng hỏi.
- Anh ấy ra ngoài rồi!- Rani tiếp tục đùa với con mèo, nói với giọng như không. Vừa nghe thấy câu ấy xong, mặt Erushi lập tức biến sắc. Cô đã quên mất một việc rằng không dặn những người khách này không thể ra khỏi nhà vào ban đem bởi...đó là thời gian mà “bọn chúng” hoạt động rất nhiều.- Có chuyện gì vậy?- Rani lúc này mới rời mắt khỏi chú mèo hiện đã lim dim ngủ để lên tiếng. Lúc vừa mới nói sempia đi ra ngoài, cô gái tên Erushi kia mặt hoàn toàn biến sắc.
- Phải đi tìm Len-san, nếu không, bọn chúng sẽ....!- Erushi lắp bắp.- sẽ ăn thịt anh ta mất!
- Bọn chúng là gì vậy?- Miyako tò mò lên tiếng.
- Ác Linh! Chúng ăn thịt con người, và chỉ xuất hiện vào buổi tối. Nếu không ở yên trong những ngôi nhà đã được có “bùa” thì nhất định sẽ chết!- Erushi hoang mang kể về những sinh vật mang tên ác linh.
- Bạn đã nhìn thấy nó bao giờ chưa?- Rani lên tiếng trả lời. Erushi lắc đầu. Thật sự cô chứ nhìn thấy chúng bao giờ nhưng cô nghe nói cách duy nhất tiêu diệt bọn chúng chính là phải giết được con đứng đầu.
- ác linh vương có thể đang mang sợi lông vũ đen trong người!- Chiaki đột nhiên lên tiếng phá không gian đang chợt trùng xuống kia.
- Gọi điện hỏi Yuuko chứ?- Suri đang măm măm chiếc bánh qui cũng lên tiếng.- Chị thấy ý kiến này thế nào, chị Miyako?- Suri quay sang chỗ Miyako đang ngồi nhưng chẳng thấy ai cả. Rani cũng quay ra và tá hỏa rằng Mi-chan mà cô tưởng rằng suốt từ này đang ngồi bên cạnh mình hiện đã bốc hơi. Loạn càng thêm loạn, Len thì họ chẳng lo lắng là mấy nhưng Miyako thì không thể không lo. Cô ấy nào có khả năng tự bảo vệ bản thân, chỉ có đôi mắt là có thể dùng được còn tất cả là đều vô dụng cả. Thật là biết cách làm cho người ta phát hoảng mà. Trong lúc bên canh nhà cuối phố đang náo động tìm người thì cái con người họ đang tìm ấy hiện đang đứng ở ngã ba cách căn nhà khá xa. Miyako đưa mắt, tay giơ để đếm từ 1 đến 10 nên xem đi đường nào để tìm ra được Len. Sau 1 hồi cứ đếm đi đếm lại như thế, cô thở dài, đang địng quay đầu đi về nhà thì...
- Đừng nào dẫn về nhà nhỉ??- Miyako nhìn vào 2 con đường đằng sau lưng mình. Biết thế cô đã hỏi đường cô gái tên Erushi kia rồi, bây giờ lại bị lạc, biết tính sao đây. Chợt, 1 luồng khí mạnh thổi đến làm cô có cái lạnh chạy dọc sống lưng cô. Nhanh chóng quay lại, đôi mắt cô hiện lên những mảng khói màu đen. Chẳng nhẽ đây là thứ tên ác linh đã mà cô đã được nghe. Miyako không hề hoảng loạn, cô vẫn bình tĩnh nhìn cái đám khói ấy. Chúng bắt đầu bao quang lấy cô và những giọng nói lạ bắt đầu được cất lên.
- Là con người?? Ngươi bị lạc sao?? Nếu ăn ngươi, nhất định sẽ rất ngon!- Nó bắt đầu lên tiếng nói, đám khói bắt đầu có hiện thành 1 hình dạng cố định. Trước mắt cô lúc này là 1 con quái vật giống như con sói khổng lồ nhưng không có mắt, những cái mang giống mang cá ở 2 gần 2 bên tai, hàm răng sắc nhọn đầy dãi dớt bắt đầu hăm he. Những cái chân đầy lông lá với những móng vuốt sắc nhọn chỉ trực lao lên tấn công cô. Nhưng vẫn bất đông, cô cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa. Và con quái vật vồ tới nhưng 1 bàn tay chai sạn đã nhanh chóng kéo cô vào lòng, tánh khỏi con quái vật đó.
- Len sempai!- cô nói khi nhận ra người đang bảo vệ mình là ai. Đôi mắt màu đỏ của anh hướng về phía Ác Linh. Con quái thú lùi lại vài bước. Len rút thanh Katana mà Yuuko đưa trước khi họ dời khỏi cửa hàng ra, giơ trước mặt nó.
- Tên Vampire kia, sao lại cướp mồi của ta??- Ác Linh lên tiếng hỏi. Anh không đáp là lao thẳng lên xử lý nó. Chỉ với 1 nhát chém đơn gián, máu của con quái vật đã bắn tung tóe. Nó quá yếu, đối với anh, giết nó là vì nó đã coi em gái anh chính là thức ăn và đánh đồng anh với cái lũ Vampire tanh tưởi kia thôi. Miyako lúc này khụy hẳn xuống, sự sợ hãi không hề xuất hiện mà là sự mất mát, cô đang đánh mất cái gì đó, 1 cái gì đó tưởng như đã quên nhưng vẫn nằm trong tiềm thức. Rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Len kí mạnh vào đầu cô 1 cái.
- Sao những lúc như thế mà em luôn ngây ngốc như vậy? Nếu không có anh thì em đã thành cái gì rồi?- Anh cáu giận nói.
- Em không biết, nó làm em như vậy- cô lấy tay chỉ vào cái đống đang nằm trên mặt đất kia. Cứ mỗi lần đối diện với cái gì đó bằng đôi mắt này cô đều như vậy, kể cả đối với người con trai mang màu tóc bạch kim với đôi mắt màu thạch anh kia nữa. Chợt, cái cảm giác như mình đang bị theo dõi xuất hiện, Miyako đưa mắt tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra 1 cái dáng người cao ở bên kia, cuối con đường bên trái cô.
~*~*~
- Mọi người không sao chứ?- Suri nhanh nhẩu hỏi ngay khi họ vừa bước vào. Thấy cả 2 đều không có thương tích gì, Rani khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chiaki không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ quan sát. Erushi thì nhanh chóng chạy vào bếp, lấy thứ gì đó cho họ bỏ vào bụng. Miyako im lặng chẳng nói cũng chẳng cười mà chỉ lặng lẽ ngồi suy nghĩ. Những ác linh đó hình như đều được 1 người tạo ra thì phải. Nếu giết được kẻ tạo ra thì nhất định bọn chúng sẽ biến mất khỏi thế gian này.
- Erushi, bạn biết cách nào để đến được nơi ở của Ác Linh vương không?- Miyako đưa miếng bánh vào mồm, hỏi.
- Mình chỉ nghe người ta đồn là vào đêm trăng sáng nhất thì nó mới xuất hiện thôi. Tức là ngày mai đó.
- Rất có thể sợi lông vũ đen đang ở đó, cần phải tìm ra thứ đó ngay lập tức.!- Chiaki lên tiếng.- Tôi chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận được nó lúc đầu vì sợi lông vũ đen vừa rời khỏi cơ thể tôi. Phải tận dụng khoảng thời gian này để tìm ra những sợi lông vũ đầu tiên, sau này chúng ta chỉ có thể dựa vào đôi mắt của Miyako thôi đó.- Chiaki giải thích.
- Vậy, đêm mai chúng ta hãy hành động ngay lập tức!- Rani quả quyết nói.
- Chúng ta cần 1 kế hoạch cụ thể!- Suri lấy chiếc quạt che lại nụ cười đằng sau hình con rồng được trang trí trên nó. Chiaki nhìn chằm chằm vào người tên Suri kia, cô bé đó chỉ chừng nhỏ hơn cô 1,2 tuổi nhưng lại vô cùng sắc sảo và độc đoán, giống như có 2 mặt black và white vậy. Cần phải đề phòng người này kể cả khi đó là người có thể đưa họ đi qua các chiều không gian, tuyệt đối không thể tin tưởng. Len vẫn im lặng, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, kẻ đó, vẫn đi theo họ từ lúc ở nfax 3 ấy, hắn có mục đích gì đây?? Câu hỏi nghi vấn được đặt ra trong đầu Len. Bên ngoài, đôi mắt màu nâu vàng vẫn hướng nhìn vào bên trong. Đỏ và vàng gặp nhau trong giây lát, cái cảm giác không ưa nhau đã xuất hiện trong lòng họ.
- Sara- chàng trai nhìn vào cánh hoa màu trắng trong lòng bàn tay mình- Liệu đó có phải thật sự là em? Hay cũng chỉ giống như Hanayuki, chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh!- nắm chắc cánh hoa trắng, anh ngồi lên xe và phóng đi. Nếu như lúc nãy không Len xuất hiện thì có lẽ anh đã không kìm được lòng mà ra tay cứu cô rồi. Kiếp trước, cô đã đỡ thay anh 1 nhát kiếm từ người mà là người yêu của nửa linh hồn kia của, tặng anh thứ gọi là “trái tim” thì kiếp này anh sẽ trả lại tất cả cho cô. Anh sẽ trả lại tấm chân tình của cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt màu socola mà anh mãi không thể đáp lại, để 2 người họ lại được đi trên 2 con đường riêng biệt. Nếu người con gái đó là Miyako, nửa kia linh hồn của Sara thì nhất định anh sẽ giết chết cô ta để cho cái kẻ yêu cô ta hơn tất cả mọi thứ kia phải trả giá vì đã hủy đi bông hoa Tương Tư đẹp nhất.
- Miyako!- Len gọi
- Dạ!- cô ngoan ngoãn đáp lời
- Từ nay ra ngoài hãy luôn theo sát Rani, đừng dời 1 bước.- Anh nói, đôi mắt đỏ vẫn hướng về khoảng không gian vô định ngoài kia, theo bóng người đã khuất trong bóng đêm kia. Tương tư lại nở, bách hợp cũng nở, 2 loài hoa trong sáng và thuần khiết kia dường như đã hòa làm 1 tự thủa nào không hay. Gió thoảng qua, mặt trăng bị che phủ, và con sói nhìn lên đó trong vô vọng, mong chờ 1 điều gì đó
Sói yêu trăng bằng tình yêu vĩnh cửu, chỉ ngắm chỉ chả chạm vào bao giờ.
Ánh mặt trời mãi chẳng làm tan băng, mãi cứ đắm chìm trong giá buốt lạnh băng.
Tương tư đẹp nhưng mỏng manh, La Lan độc nhưng yếu đuối
Bách Hợp trong sáng, Hanayuki thuần khiết.
Tình yêu của 4 chúng ta bắt đầu với nước mắt và sẽ kết thúc bằng máu...
Nếu có thể em mong muốn 1 điều
Rằng không có trái ngang, đau buồn và hận thù trong cuộc tình kia.
Chap 2: Ác Linh Vương (P2)
Kag cố chờ chap sau nga~ Lúc ấy mới có mặt Kag, chap này viết gần xong mới phát hiện ta còn xót Kag
[You must be registered and logged in to see this image.]( không tìm thấy cái nào đẹp đâm xài tạm cái này, mn thông cảm nga~)