| Tiêu đề: [Fic]Cảm giác yêu
Yêu thương là thứ tình cảm quý giá mà không gì có thể đánh đổi. Yêu thương chân thành sẽ không thể nào dùng vật chất để đổi lấy được. Yêu thương chỉ có thể có bằng yêu thương.
Bạn nhận ra mình yêu một người khi mà bạn nhớ tất cả về người ấy, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt... bạn nhớ tất cả về người ấy mà chẳng một lý do, trái tim bạn thổn thức khi nhớ người ấy mỗi đêm. Bạn buồn khi thấy người ấy suy tư, bạn đau khi người ấy đau khổ... Và dù có cố gắng thế nào, dù mạnh mẽ bao nhiêu thì lý trí của bạn cũng không thể thắng nổi trái tim mềm yêu của mình khi đứng trước người ấy.
Em đã yêu anh, yêu anh bằngi cả trái tim mình, tình yêu đầu trong trắng, không một chút bụi trần. Hạnh phúc em trông mong phải chăng quá khờ dại, ngây thơ. Em yêu anh mà chẳng vì lý do gì, em cũng không đòi hỏi gì nơi anh. Em mong nụ cười luôn nở trên môi anh mỗi ngày và hy vọng sẽ có nụ cười chỉ dành cho riêng em. Em muốn được bên anh, được quan tâm anh và yêu anh.
Nhưng tình yêu đâu thể bền vững khi chỉ có một người cố gắng. Tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào như em vẫn chờ mong. Tình yêu còn có đắng, có cay, có xót xa và mặn chát, và tình yêu của em thì lại quá nhiều mặn đắng. Em đã khóc quá nhiều, giọt nước mắt của hạnh phúc khi được bên anh và những giọt nước mắt mặn chát. Anh đi bỏ lại một mình em bơ vơ, lạc lõng với những nỗi nhớ anh da diết, với những kỷ niệm của hai đứa mình. Anh đi mang theo cả tâm hồn em, tất cả trong em sụp đổ. Còn lại trong em là trái tim vỡ nát vì tình đầu dang dở, vì tin yêu đã mất.
Em sẽ quên anh. Vâng, em sẽ cất giữ anh, cất giữ tình yêu của đôi mình vào một ngăn nhỏ trong trái tim em và em sẽ quên anh. Vì anh và vì chính em, đâu thể sống hoài với quá khứ phải không anh, như vậy chỉ làm cả hai thêm đau khổ và chỉ là một vòng luẩn quẩn. Còn nhiều người con trai khác yêu em hơn anh, còn nhiều người biết trân trọng tình cảm của em hơn anh, còn nhiều người sẽ vì em mà có thể làm rất nhiều... Đúng rồi, anh đâu là người tốt nhất, rồi một người khác sẽ đến và sẽ vì em mà làm tất cả. Nhưng anh ơi! tình cảm là thứ mà con người ta không thể dùng lý trí mà kiểm soát được. Có thể em sẽ yêu, có thể em còn yêu người sau hơn anh, có thể lắm chứ. Nhưng dù sau này thế nào, dù em có yêu ai thì cảm giác yêu khi mình còn bên nhau sẽ mãi là duy nhất.
Tình yêu làm con người ta thay đổi, em thay đổi, anh thay đổi và mỗi người sau tình yêu đầu đều thay đổi. Có lẽ vì vậy mà mối tình đầu thường được ví với tình yêu bất diệt bởi "tình đầu là tình không quên". Có thể tình yêu ấy đẹp, có thể tình yêu ấy nhiều đắng cay, có thể nó phũ phàng... Nhưng dù tình yêu ấy có thế nào mỗi người đều đã thay đổi vì nó và cảm giác khi yêu của mối tình ấy sẽ mãi là duy nhất trong cuộc đời.
Người ta nói "còn hận là còn yêu" nhưng với em hận một người sẽ chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Còn yêu anh nhưng em không hận anh, chính xác hơn là em không muốn phải hận anh. Tình mình dang dở có lẽ cũng bởi "duyên - phận" chúng mình chỉ có vậy. Em không hối hận vì đã yêu anh, có chăng em chỉ trách bản thân đã không đủ sức khiến anh yêu em nhiều như em đã yêu anh.
Tạm biệt anh! tình đầu không nguôi.
| |