| Tiêu đề: [Fic]Lãng quên...
Hoa rơi, bay bay trong gió...
Ta có một mình cô độc ngắm núi trời, cảnh tượng hoang dã mà thân thương biết bao! Ta còn nhớ những gì? Liệu còn nhớ không?
...Ngày đó... Tại cầu ô thước, một cô nương đứng đó, cười rạng rỡ khiến bàn dân thiên hạ nhìn vào ngỡ là nụ cười đó sẽ mãi không tắt!... Liệu ngày đó là niềm vui hay nỗi buồn? Tại sao khi đứng tại nơi đó ta vui vậy mà cứ có một cảm giác thân thuộc đến lạ lẫm! Con tim ta khi đó đập rộn rã biết bao, gió thổi vào mặt, buồn buồn... Cánh hoa nhè nhẹ bay theo gió.
Đôi mắt rạng ngời nhìn ánh tà dương chiếu xuống, nó chất chứa đầy ước mơ, ảo vọng...
...Rồi, đến một ngày nàng ta gặp một người khiến nàng thất thần... Nhưng, nàng mất bố mẹ ngay hôm đó... được đưa vào kĩ viện "Hồng Lâu". Nàng khóc... Bỗng một ngày nàng gặp lại anh chàng khiến nàng ngưỡng mộ đó... Hắn ta thuộc loại đứng đắn, không thích những nơi như kĩ viện hay những kĩ nữ...Những thứ đó, người đó đều khiền hắn ghét...
Một ngày không xa, một ánh mắt hồn nhiên, vô tư, trong sáng hiện lên... Trên cầu Ô Thước một vị mĩ nhân xinh đẹp ngời ngời đầy sức hút đang nhìn ánh tà dương sắp ngập cả bầu trời... Dưới chân cầu là một anh chàng thư sinh đã bị cuốn hút...là người khiến cô ngưỡng mộ đã lâu vì tài giỏi. Một người thư sinh đứng đắn là vậy nhưng vẫn đang đỏ mặt nhìn về phía cô gái đó...
Từ khi chàng trai này biết cô là một kĩ nữ thì cậu ta ghét cô, từ bỏ... Nàng ta khóc một cách thảm thiết, trái tim đã bắt đầu bị tổn thương... Tài cao học rộng cũng vậy thôi, kĩ nữ là loại người có trăm chồng đâu ai thư sinh mà thích...
...
Cô đã chuộc mình bằng cách đưa một khoản tiền để rút tên khỏi kĩ viện... Cô tìm lại anh chàng năm xưa.
Khi tìm thấy thì sao chứ? Hắn ta say rượu chẳng biết vì nguyên do gì... Từ đó, hắn giở mình như một con sói hoang tấn tấn công cô như bao chàng trai khác cô gặp tại kĩ viện... Nhưng đêm nay là lần đầu tiên cô có cảm giác vui vẻ muốn hiến tặng thân mình cho một chàng trai vì cô đã phải lòng chàng...
Vậy thì đã sao nhỉ? Sau khi yêu một thời gian thắm thiết, tối ngày bên nhau, thậm chí là những đêm nồng ấm hạnh phúc.... Sau đó là rời bỏ? Sau đó là đánh đập?...
Haha! Giờ thì một vị cô nương xinh đẹp mang ánh mắt hồn nhiên, hút hồn lạ đứng trên cầu Ô Thước ngắm nhìn tuyết..Năm tới lại nhìn hoa rơi qua những ánh tà dương...Ánh mắt lại đầy vẻ rạng ngời, mộng tưởng... Những đứng nơi đây, cô vẫn quen thuộc như vậy...nhưng còn bao chuyện trước đó như là hư vô...bởi cô đã mất trí nhớ...
Lại lần nữa...một anh chàng cầm một bông hoa lên cắm vào tóc cô... Thân thuộc quá... nhưng sao xa lạ đến vậy? Đau đớn? Cái cảm giác loạn quá! Cô chẳng thể nào nhớ nổi chàng là ai...
Cũng quá mủi xót! Con tim phai mòn...sẽ chẳng bao giờ nàng nhớ được ngươi nữa đâu! Hình bóng ngươi đã được xóa khỏi trái tim lẫn trí óc của nàng rồi! Đã mãi biến mất cùng thời gian, mọi ảo vọng chỉ là hư vô mà thôi... Cánh hoa phất phơ rơi...
Có lẽ...Liệu trái tim cô có lại loạn nhịp lần nữa không nhỉ? Một cảm giác nhớ nhung đan xen vị mỏi mệt, cay đắng ập lên, nước mắt tuôn trào không lí do...Đau lắm chứ...đầu óc lờ mờ hiểu mà chẳng bao giờ có thể hiểu lại...
"Hoa sẽ mãi là hoa... Nó mĩ lệ, nhưng nhẹ nhàng bay bay theo gió..." | |