| Tiêu đề: [Fic]Con tim em không cho phép yêu anh???
..Tình yêu chẳng là gì đối với em cả! Anh à....thế nên xin chúa trời đừng để ai yêu con cả, bởi vì....bởi vì con đang che dấu đâu đây một tình cảm vĩnh hằng, bất tử bằng cả con tim con, con sẽ che chở nó, sẽ bảo vệ...tôn trọng...yêu thương nó suốt đời, suốt kiếp này.
Là tình thương thì chẳng có gì có thể ngăn cách nổi em, anh à. Mà....là con tim em đã lựa chọn người khác thì sao còn có thể chọn anh đây?...Nhưng....xin anh đừng ra đi....bởi vì người mà em yêu lại chính là anh. Khổ khó trong lòng liệu có thể nói ra khi chính anh là vật được cược, họ cược sinh mạng anh. Sinh mạng anh là do em quyết định, trò chơi sớm đã phải kết thúc từ lâu rồi. Một lời thôi...."Đi" chỉ có đi mà thôi....đi mãi xa, mãi mãi xa rời khỏi cái cuộc sống này đi. Hãy để ta thoải mái một giây phút nào đó trong cái cuộc đời đầy oán hận, đầy đau khổ này. Ta muốn tìm một nơi chốn yên bình.
Thoạt đầu cứ tưởng tình yêu ấm áp sẽ không bao giờ có người xen vào được. Là tại chính em quá yếu đuối, quá là vô cảm ban đầu khi mới gặp anh....cũng thế, là em đã không nhận ra rằng....người mà em đang gặp chính là anh, vì thế mà em phải đau khổ chịu hình phạt khắc nhiệt của cuộc sống.
Là những lần nào do em..., là lần nào do em quá vô tình,...hay là tại ánh mắt em, tại khuôn mặt không chút biểu cảm của em khiến em chở thành một con ngốc, một con ngu tàn tạ vật lộn với cái cuộc sống đầy khó khổ của cuộc đời khắc nghiệt, của cái gọi là những hình phạt mà không ai...không ai có thể chịu được cả ư?
Đầu óc em phải chăng là quá đơn giản khi suy nghĩ về một vấn đề nan giải như thế này? Tình yêu thì không thể quyết định trên lòng bàn tay, không gì là vững chắc cả....không cần có anh ở nơi đây, em cũng có thể trở nên đau nhói trong cuộc tình buộc phải chia tay của chúng ta. Là em....là em đã khiến anh hi vọng rồi lại hi vọng. Cũng chính là em đã đã đặt cược vận mệnh của em và anh trên những mảnh đời định đoạt số phận.
Hư vô...là hư vô....Tuyết cứ rơi trắng xóa, nó lạnh vì gì? Nó lạnh vì chính tình yêu của tuyết đối với ai đây như nước...hai bọn nó hòa làm một mà vẫn lạnh chính vì con tim của tuyết không hề có nước, nó chỉ có ai, chỉ có một bóng ai đó nằm ở góc khuất, trái tim của tuyết luôn lạnh lẽo và giá băng mà chỉ khi ngọn lửa ấm cúng đến mới khiến nó tan ra vì....người nó yêu là lửa, người nó luôn yêu một cách cuồng nhiệt là lửa....
Khi tuyết đóng thành băng thì tức là nó đã chết,...là nó đã chết trong chính tính cách của nó, chết trong tình yêu thương bao ngày của kí ức vô vọng còn đọng, còn sót lại trong trái tim nó,....trong góc khuất đó.
...Cũng như chính ta đã khiến ngươi đau nên ngươi mới phải bỏ ta đi, là ta đã để mất người một cách đau đớn,....nó khiến con tim ta se lại khi một cơn gió nhẹ bay.....ta sẽ hòa cùng nó....
"Nhìn kìa bố! Cỏ tuyết y y mọc rồi kìa! Nó là loại cỏ gì mà đẹp vậy ạ?"
"...Y...Y là loại cỏ dại có tác dụng chữa bệnh là rất tốt!....tốt lắm con à...và...nó luôn là loại cỏ xinh đẹp nhất trong mỗi trái tim của chúng ta..." Anh đã nghẹn đắng nơi cổ họng, đăng đắng....có cảm giác đã để mất đi một thứ vô cùng quan trọng.
Đã lâu rồi, anh không được gặp em nhỉ! Là em đã mọc rồi hả? Anh xin lỗi vì đôi ta chẳng thể nào vượt qua biên giới của tình yêu cả. Con anh đây....nó....chính là niềm đau khổ, dát đắng của tình thương không chút mong đợi, nó là thành quả của việc không yêu hết mình...vì nó không phải là của em, không phải là của con người anh yêu suốt cuộc đời...
Cũng đã quá lâu rồi em mới thấy bóng dáng anh trở lại. Em không trách anh mà chỉ trách em đã ngu dốt đã trao anh cho người khác...hì hì! Em ngốc lắm phải không? Em biết....em là đứa con gái ngốc nghếch tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu...nhưng...em biết một điều...
Rằng: "Tình yêu của chính lòng em và một lòng của anh luôn là vĩnh cửu!"
Vốn đã là số phận gắn liền với con tim. Em dù đau khổ quá...hay vì quá điên dại thì cũng vì anh mà không thể cầm cự được mà phải chết trong quân bài số phận....mặc định cho người và người quyết định. Chết rồi sẽ hòa đồng cùng thứ gì em thích....cỏ y y là em, là ý nghĩ "không bao giờ rời xa" là chính cái tên của em, anh à!
"Chúng ta cùng đi chứ? Em muốn anh, muốn có anh."
"ừ! đi thôi"
Ngày 11, tháng 2....Một chàng trai chết đi trong thanh thản...
Cùng ngày,...2 sinh mạng bé nhỏ đang hấp hối tại một bệnh viện đã được cứu sống...
Em luôn tin rằng tình yêu của đôi ta là vĩnh cửu, anh à!....Làm lại cuộc đời một lần nữa nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau chứ?
sẽ thế....
"nào! cuộc đời bắt đầu rồi,...anh à. Đợi thôi, đợi để đến một ngày hai ta sẽ lại gặp nhau trong một nơi nào đó mà tương lai chúa trời đã định.... | |