| Tiêu đề: [Doll fic]Dream of doll
Khi Đấng Sáng Tạo hình thành nên vũ trụ, Ngài đã chia thế giới ra làm ba phần:
Thiên giới là nơi Chúa trời cùng các thiên thần ngự trị, đây là chốn an lành, không có chiến tranh, không có hận thù, không có lo âu, khắp nơi tràn ngập tình yêu thương. Thiên thần cai quản các sự vật trong tự nhiên, hướng dẫn con người đến với Cái Thiện, đến với lòng bác ái. Tóm lại, là một thế giới màu trắng.
Con người sinh sống nơi Hạ giới. Sự tồn tại của họ gói gọn trong bốn chữ: sinh, lão, bệnh, tử. Thế giới Con người rực rỡ sắc màu, có yêu và ghét, có hạnh phúc và đau khổ, có chân thành và dối trá … Vì thế Con người luôn mơ ước và luôn đấu tranh vì quyền lợi của mình. Cuộc đời Con người là trận chiến dai dẳng giữa đen và trắng, giữa Thiện và Ác, giữa Thiên thần và Ác quỷ - giống loài thuộc phần còn lại của vũ trụ.
Phải, sâu thăm thẳm trong lòng đất chính là Âm giới, chốn tận cùng của vũ trụ. Đó là chỗ trú ngụ của những sinh vật mà Con người gọi là Demon – Ác quỷ. Họ thống trị những gì đen tối nhất trong linh hồn Con người – nhẫn tâm, độc ác, hèn nhát, mù quáng … Chính vì thế Demon luôn tìm cách lôi kéo Con người rơi vào tội lỗi, và thức ăn của họ chính là linh hồn của những con người yếu ớt đáng thương. Âm giới - theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – là một màu hắc ám.
Ba thế giới khác nhau – ba vận mệnh trái ngược nhau cứ đấu tranh, cứ tồn tại song song không bên nào xâm phạm bên nào … Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như thế, cho đến một ngày …
Lucifer xuất hiện. Lucifer Ducan – kẻ thống lĩnh Âm giới và cũng là Vị thần của niềm Đam mê, của những Ham muốn bất diệt của loài người, Lucifer yêu thích mọi vật của Hạ giới – trừ Con người, với Lucifer, những sinh vật tham lam và ích kỉ kia không xứng đáng được tồn tại ở nơi xinh đẹp và quý giá như Hạ giới, và thế là Lucifer xua quân lên xâm chiếm chỗ ở của Con người, đẩy vũ trụ rơi vào vòng hỗn loạn, rời xa trật tự vốn có của nó.
Con người với chút phép thuật nhỏ nhoi của mình sao có thể chống lại Demon – những kẻ mới sinh ra đã có quyền năng Ma thuật vô hạn trong huyết quản? Loài người sắp bị đẩy xuống bờ vực của sự diệt vong …
Nhưng Chúa trời, tuân theo lời dạy của Đấng Sáng Tạo, lại không muốn tham gia vào cuộc chiến tàn khốc này. Có vẻ như Ngài sẽ không làm gì cả …
Con người không thể đứng yên chờ chết, họ có một kế hoạch … -------------------------------------------------------------------------- Chap 1:Sha Ánh sáng leo lét từ những cây đèn cầy sáp cắm xung quanh cái bàn tròn bằng đá không đủ soi rõ gương mặt của những người đứng xung quanh nó, chỉ có thể nhận thấy cả năm người đều choàng áo chùng Hồng y. Người nào cũng đứng im lìm như những pho tượng gỗ, dường như ngay cả thở họ cũng không quan tâm đến. Ở trung tâm vòng tròn đèn cầy, một đứa bé sơ sinh đang đưa mắt nhìn quanh với vẻ thích thú, không hề tỏ ra sợ hãi trước khung cảnh đáng sợ mà nó đang gặp phải.
Bỗng cái bóng cao nhất lên tiếng, giọng quả quyết:
- Bắt đầu thôi.
Liền theo đó vang lên những giọng nói tuy rất khẽ nhưng từng âm, từng chữ của chúng vẫn vang vọng khắp bốn phía:
- Ta, Hồng y Earth, người nắm giữ sức mạnh của đất.
- Ta, Hồng y Water, người nắm giữ sức mạnh của nước.
- Ta, Hồng y Fire, người nắm giữ sức mạnh của lửa.
- Ta, Hồng y Wind, người nắm giữ sức mạnh của gió.
- Ta, Hồng y Air, người nắm giữ sức mạnh của khí.
- TRAO TẤT CẢ SỨC MẠNH CHO ĐỨA BÉ NÀY.
Năm cột sáng ngũ sắc phóng ra từ người năm vị Hồng y rồi chụm lại với nhau, hòa lẫn làm một, bao trùm lên đứa bé. Ngay khi ánh sáng quanh bé vừa tắt thì đột nhiên, không ai bảo ai, cả năm vị Hồng y cùng ngã xuống đất, không gian lại một lần nữa chìm trong sự im lặng khó thở. Đứa bé, kì lạ thay, vẫn không khóc.
Chợt từ trong vùng tối đen, một bóng đen tiến ra. Ông chậm rãi làm dấu thánh, giọng nói như gió thoảng chất chứa âm điệu bi thương:
- Xin Chúa tha tội cho chúng con!
Ông bế đứa bé lên, không hề nhìn năm vị Hồng y giờ đã là năm xác chết, quay lưng bước đi.
Mặt trời dịu dàng trải những tia nắng vàng ấm áp xuống bên dưới, khắp nơi nơi, những cụm mây trắng xốp như bông đang lững lờ trôi, đâu đâu cũng có thể thấy các thiên thần đang khoan thai dạo bước. Khung cảnh thật thanh bình. Đây chính là nơi con người luôn mơ ước được đặt chân đến khi họ rời xa cuộc sống trần tục của mình: Thiên giới – đất nước của Chúa trời. Nhưng tại Chính điện, nơi Chúa trời ngự trị, không khí lại vô cùng ngột ngạt, dường như vừa xảy ra một sự việc rất nghiêm trọng.
Nữ thần Ira bối rối nhìn Vị Chúa trời đang đứng trước mặt mình, vẻ lo lắng vẫn không làm sự xinh đẹp của bà giảm đi chút nào.
- Thưa, Lucifer đã chiếm được hai phần ba Fantasy, nếu chúng ta không cứu giúp, loài người sẽ bị tiêu diệt mất! Chúa trời vẫn trầm ngâm không trả lời. Không biết Ngài đang suy nghĩ những gì? Nữ thần Ira nói tiếp:
- Con nguyện xuống trần giúp con người chống lại Lucifer.
- Chúng ta không can thiệp vào việc của con người. Việc của con người, hãy để họ tự giải quyết. Vả lại … con người không hề yếu đuối đâu, Ira. – Chúa trời chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt mình, dấu hiệu Ngài không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.
Nữ thần Ira nhè nhẹ lắc đầu, nghiêng người chào Ngài rồi lui ra ngoài.
Trong quả cầu thủy tinh, thấp thoáng bóng một người đang bế một đứa trẻ trên tay.
- Con người cần phải trưởng thành, dù cái giá quá đắt. – Chúa trời thầm thì, Ngài đang nói với ai?
Trước cửa Chính điện, Nữ thần Ira vẫn chưa rời đi.
‘Trong tim Ngài chỉ có chỗ cho con người thôi ư?’
****************
Tại trần gian, mười bẩy năm sau cái ngày diễn ra sự kiện kì lạ trên, dường như cuộc sống vẫn diễn ra cực kì bình thường. Trên đường, đủ loại xe ngựa chạy ngược chạy xuôi , người người đi lại tấp nập, quả không hổ danh là thủ đô của quốc gia Fantasy. Bên trong Giáo hội Fantasy, mọi thứ cũng đang diễn ra như mọi ngày, chỉ có điều khác lạ là có người từ nơi xa – hình như là Giáo xứ Aren – vừa tới, ông ta yêu cầu được gặp trực tiếp Giáo hoàng. Bình thường, đòi hỏi này sẽ bị từ chối thẳng thừng, nhưng không hiểu sao hôm nay, vừa nghe tên Giáo xứ Aren, viên Quan phụ trách việc truyền tin lập tức cho người đàn ông đến thẳng phòng làm việc của Giáo hoàng.
Trong lúc chờ được Giáo hoàng cho phép diện kiến Ngài, người đàn ông vẫn bồn chồn đi qua đi lại dọc căn phòng với vẻ nôn nóng lộ rõ. Dựa vào bộ quần áo bám đầy bụi đường và gương mặt hốc hác của ông, có thể đoán chắc ông vừa đi một quãng đường rất xa, không kịp nghỉ ngơi để đến đây, vậy mà khi đã đến đích ông ta vẫn không chịu ngồi xuống nghỉ ngơi, hẳn là việc ông cần báo cho Giáo hoàng rất quan trọng?
- Con của ta, có chuyện gì xảy ra à?
Ông hốt hoảng quay về hướng có tiếng nói, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:
- Kính thưa Đức Thánh cha, Lucifer đã tiến sát thành Aren.
- Sha đâu rồi?
Hồng y Steel cao giọng hỏi bất cứ ai ông nhìn thấy, trông ngài thật nghiêm nghị với gương mặt xương xương và đôi mắt lạnh lẽo. Một tu sĩ cúi chào ngài, nói:
- Thưa Hồng y Steel, chắc Cha sứ Sha đang ở Hậu viên.
- Bảo hắn đến phòng Đức Thánh cha ngay, nhanh lên!
- Thưa vâng!
Nhìn theo bóng cậu tu sĩ trẻ khuất dần sau cánh cửa, một nét tức giận thoáng qua gương mặt vị Hồng y.
‘Hừ! Nếu không vì nó thì Water đâu có phải hi sinh, không hiểu sao Đức Cha lại nuông chiều nó như thế? Bây giờ lại trực tiếp triệu kiến nó mà không cần Giám mục chuyển lời. Ah … hay là … đã đến lúc đó?’
Cậu tu sĩ trẻ rảo bước thật nhanh, ngao ngán nghĩ tới nơi mình sắp phải đến.
‘Chắc chắn là cậu ta đang ở chỗ đó.’
Cậu không muốn chạm mặt Sha. Sha, một kẻ kì lạ, rất mạnh mẽ, rất tự tin nhưng cũng rất lạnh lùng và xa cách. Cậu chưa thấy ai ở Tòa thánh mạnh bằng Sha, có khi sức mạnh của Sha ngang ngửa Đức Thánh cha ấy chứ, nhưng cũng không có ai ở Tòa thánh lạnh lùng như Sha, cậu chưa bao giờ thấy Sha tỏ vẻ thân mật với bất kì người nào, và sự ưu ái của Đức Thánh cha dành cho cậu ta nữa, Ngài đã ra lệnh cấm không ai được vào Hậu viên chỉ vì Sha thích nơi đó. Sức mạnh lớn lao của Sha, sự chiều chuộng của Đức Thánh cha và thái độ nửa căm ghét, nửa đề phòng của các bậc bề trên đối với Sha làm những người trẻ tuổi như cậu không dám đến gần Sha.
Sau lưng Tòa thánh Capital là một khu rừng nhỏ với đủ loại cây cối rậm rạp và vô số chim chóc đến trú ngụ. Tất nhiên rồi, kẻ nào to gan dám bước vào đây săn bắn chứ, và nguyên nhân chính khiến không ai (dám) bước vào đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây to giữa rừng.
Sha dựa lưng thoải mái vào thân cây, hai tay đặt sau gáy làm gối, trông cậu thật yên bình. Cả lũ chim vốn quen cảnh giác với con người cũng đậu trên các nhánh cây xung quanh cậu, vui vẻ kêu ríu rít.
- SHA! SHA! Cha đâu rồi?
Lũ chim hoảng hốt vụt bay đi. Nét dịu dàng trên gương mặt Sha lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Cậu khó chịu nhìn kẻ phá bĩnh dưới mặt đất vừa đi vừa gào to tên cậu. Sha nhảy xuống đứng ngay trước mặt kẻ mới tới, đưa mắt nhìn.
- Đức Thánh cha cho tìm Cha, đến phòng Ngài ngay đi.
Không đợi Sha trả lời, anh chàng tu sĩ trẻ quay lưng đi ngay như thể đứng lâu hơn một chút cậu sẽ gặp quỷ sứ hiện hình vậy.
‘Amen!’
Cậu nhớ lại thảm trạng tả tơi te tua tàn tạ của tên săn trộm người ta tìm thấy tuần trước gần bìa khu rừng này.
‘Mong Chúa tha tội cho hắn! Cả Tòa thánh đều biết đó là tác phẩm của Sha, thế mà cậu ta không hề bị phạt.’
Vừa đi cậu vừa làm dấu thánh, tự chúc mừng mình vì đã ra khỏi khu rừng "khủng khiếp" an toàn.
- Lạ nha, Sha-chan. Ông ta chưa bao giờ cho gọi cậu, lại còn ggấấppp nữa chứ - Một giọng nói giễu cợt vang lên.
Không thèm tìm xem tiếng nói xuất phát từ đâu, Sha bước theo hướng tu sĩ ban nãy vừa bỏ đi.
- Hmm, lạnh lùng ghê! - Giọng nói bí ẩn nhỏ dần rồi chìm hẳn vào tiếng xào xạc của lá rừng.
Sha bước vào, cúi chào người đang ngồi sau cái bàn làm việc duy nhất trong phòng, Đức Giáo hoàng nở nụ cười dịu dàng, tay chỉ vào hai người thanh niên đứng cạnh Ngài:
- Đây là Kiếm sĩ Camine và Kiếm sĩ Lahoo, họ sẽ cùng con đến Giáo xứ Aren.
Sha cúi chào Đức Giáo hoàng lần nữa rồi quay lưng rời khỏi phòng, không buồn ngắm qua hai kẻ đang mở to mắt hết cỡ nhìn chăm chăm vào cậu.
Sau khi Camine và Lahoo đã rời đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Đức Giáo hoàng, Ngài ngước lên nhìn tượng Chúa treo trang trọng trên tường, cười buồn.
‘Thậm chí nó không hỏi ta vì sao phái nó đến Aren.’
Camine và Lahoo cùng sánh bước trên quảng trường Trung Tâm, hai người đang trở về nhà trọ sau khi được Đức Giáo hoàng tiếp kiến.
- Cậu có thấy không, ông cụ non? Hắn còn không nhìn lướt qua chúng ta - Camine bực tức nói - Mà hắn là ai chứ? Chỉ là một cha sứ!
Lahoo nét mặt suy tư, chậm rãi nói:
- Không chừng … Hắn ta chính là thứ đó. ___________________________ End chap 1
| |