Prologue: It’s all just begining
( Tất cả mới chỉ là bắt đầu)
Giữa thế giới tưởng như vô cùng yên bình, vẫn có những cuộc chiến ngầm trong thế giới ngấm. Nguyên nhân cuả những cuộc chiến ấy chính là về 1 truyền thuyết cổ, truyền thuyết về thánh chiến giữa 4 chủng tộc để tranh dành sức mạnh của 2 đôi cánh độc nhất màu trắng và đen. Nó là sức mạnh đặc trưng của 2 thiên thần và ác thần duy nhất của thế giới. Hàng trăm con người vô tội đã bị lôi vào cuộc chiến phi nghĩa này, và để chấm dứt nó, thiên thần trắng đã hy sinh đôi cánh, phân nó ra là hàng trăm sợi lông vũ phát tán khắp nơi, các chiều không gian khác nhau. Ác thần cũng phân đôi cánh đen của mình ra để đi tìm những sợi lông vũ trắng. Mỗi sợi lông vũ trắng là 1 điều ước và lông vũ đen là 1 ác quỷ. Vì vậy, 1 truyền thuyết mới được dựng lên, 5 con người không quen biết nhau, không có 1 mối liên hệ nào sẽ được số mệnh sắp sếp cho gặp nhau và cùng nhau đi trên 1 hành trình đi tìm những sợi lông vũ trắng và tiêu diệt những sợi màu đen. Chính trong cuộc hành trình đó, những thứ tưởng như không thể trở thành có thể, tuyệt đối biến thành tương đối.
" không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là hiển nhiên"
~~~~
- Ohayō!- giọng nói được vang lên khắp căn nhà nhỏ. Một cô gái trẻ có mái tóc đen dài mặc chiếc sơ mi trắng và chiếc váy kẻ sọc chạy vào nhà bếp với nụ cười rặng rỡ trên đôi môi.
- Quái vật! Chị lại dậy trễ rồi!- 1 cậu nhóc ngồi trên bàn ăn, đang đọc sách rất ung dung lên tiếng. Cô gái lườm nguýt cậu em nhưng hình như cậu vẫn bỏ ra ngoài, không bận tâm thì phải.
- Eichi, có cần sáng nào cũng chọc tức chị như vậy không?- cô gái chống nạnh, chỉ vào mặt cậu nhóc. Sáng nào cũng như vậy, nhà Kagamine bắt đầu buổi sáng với tiếng cãi cọ của 2 chị em. Hàng xóm cũng đã khá quen với việc nghe 2 người họ cãi nhau đâm cũng không có phàn nàn gì.
- Miyako!!- đang bận cãi nhau với thằng em “ngỗ nghịch” thì có tiếng tiếng người gọi tên cô bên ngoài. Cô nhanh chóng vớ lấy chiếc cặp sách để trên bàn rồi chạy ra ngoài. May mắn nếu không có tiếng gọi ấy thì không hiểu 2 chị em họ sẽ cãi nhau tới bao giờ nữa. Miyako nhanh chóng chạy ra bên ngoài và...vồ ếch ngay tức thì. Một cô gái có mái tóc màu hồng nhanh chóng chạy tới đỡ cô dậy. Miyako cười vì hành động vụng về của mình trước mặt cô bạn.- Thật là, cậu hậu đậu quá đi.
- Đâu có!!- Miyako gãi đầu ngượng ngịu. Miệng thì chối nhưng mặt thì đã hiện lên 2 chữ thừa nhận rồi. Họ cùng nhau đi tới trường, vừa đi vừa nói rất vui vẻ. Trên đườn, Miyako để ý tới 1 cô bé đứng ở chỗ máy bán hàng tự động khi Rani đi mua quà sáng cho họ. Đó là 1 cô bé có mái tóc màu xanh da trời, làn da trắng thiếu sức sống, trên tay cầm 1 chiếc quạt. Trong tích tắc ấy, đôi mắt Miyako nhìn thấy không phải là con người. Đang mải nhìn cô bé thì...Bốp. Cả cái cặp của ai đó đã dáng 1 cú thật mạnh vào đầu cô. Lấy tay ôm lấy cái đầu vừa bị đập cho 1 phát, Miyako quay lại nhìn kẻ vừa đánh mình bằng con mắt không có mấy thiện cảm.
- Len sempai, anh làm cái trò gì vậy hả?- cô gào lên ấm ức.
- Cái tội cứ đứng đó ngây ngốc cơ!- chàng trai có mái tóc màu đỏ lên tiếng. Miyako không nói thêm được gì, đứng chết chân ở đó luôn. Nhưng rồi chợt nhớ ra cô bé vừa nãy, cô quay ra nhìn chỗ quầy bán nước tự động. Cô bé đó đã bỏ đi tự lúc nào không hay. Rani đi ra hỏi cửa hàng và đưa cho Miyako phần quà sáng. Họ lại tiếp tục cất bước tới trường, không để ý rằng phía sau lưng có một cô bé đang nhì họ với ánh mắt thập phần tò mò. Đang trò chuyện vui vẻ thì Rani chợt lên tiếng:
- Miyako nè! Cẩn thận phía sau!- Lúc ấy, cô đang đi ngược để đối diện với Rani, cô ngay lập tức quay mặt lại. Một chiếc moto đang phóng tới với vận tốc khá là nhanh, tý nữa thì đâm phải người Miyako. Len nhanh chóng chạy tới, kéo cô về 1 phía để tránh chiếc xe. Chiếc xe sau khi suýt gây tai nạn cũng dừng lại, người đi xe cũng đưa mắt nhìn 3 người họ. Đó là 1 chàng thanh niên cao, mái tóc nâu kết hộ với gương mặt bất cần tạo ra cái cảm giác không mấy thiện cảm khi nhìn vào. Rani chạy tới, hỏi han xem Miyako có làm sao không, còn Len thì đã hờ hững bước tới chỗ người kia.
- Đi đứng không có mắt à?- Cho tay vào túi quần, anh lên tiếng nhìn kẻ đang ngồi trên xe moto trước mặt bằng 1 ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Cô ta không sao vậy tôi đi được rồi!- Chàng trai lạ mặt lên tiếng nói, rồi lại chuẩn bị phóng xe đi. Đôi mắt của Miyako lại 1 lần nữa hoạt động, đó không phải human. Tại sao cái thị trấn nhỏ này lại bắt đầu thu hút nhiều kẻ không phải con người đến vậy kia chứ? Từ ngày học viện Kurosu được thành lập, cô đã không ít lần nhìn thấy những kẻ không phải người xuất hiện nơi đây. Rốt cục sắp có chuyện gì xảy ra kia chứ? Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, cô chợt thất thanh la lên.
- Len sempai, Rani, nếu chúng ta không nhanh chân lên là sẽ muộn học đó!- Nói đoạn, Miyako nhanh chân chạy lên trước, nhưng việc vừa sảy ra cô coi như không còn nhớ nữa. Rani và Len cũng chạy duổi theo sau không phải là vì sợ muộn học mà là vì sợ cái con người hậu đậu kia xảy ra chuyện gì thì chết.
“ Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là hiển nhiên, Miyako ạ!”1 giọng nói vang lên trong đầu Miyako làm cô phải dừng lại, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người đang nói nhưng chẳng có ai cả. Giọng nói lại tiếp thục vang lên trong đầu cô. “ Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, lúc đó, cái giá sẽ được ra và cô sẽ sớm biết tôi là ai! Hãy nhớ, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi” Miyako ngây người vì những gì mình vừa được nghe xong. Cô cứ đứng yên như phỗng mãi cho tới khi có ai đó kí vào đầu cô.
- Đau! Len...sempai!- cô nói nhìn Len đang đứng phía sau lưng mình.
- Em định đứng ở đây bao lâu nữa, đi học thôi!- Anh nói với vẻ mặt không hài lòng là mấy. Cô gật đầu rồi đi theo Rani đang đứng ngay bên cạnh mình. Đi được 1 đoạn cô vẫn ngoái đầu lại phía sau theo dõi, trong lòng dấy lên 1 cảm giác bất an tới khó tả.
Xong cái mở đầu, mn chờ Mi-chan viết chap 1 nhé!~