«´¨`•..¤Chào mừng bạn đến với Cat Paradise.¤..•´¨`»
۰۪۪۫۫●۪۫۰ Mong bạn có những giây phút vui zẻ ngaz.۰۪۪۫۫●۪۫۰
Bạn hãy đăng kí thành viên ( nếu chưa có nick ) hoặc đăng nhập để tham gia cùng chúng tớ bạn nhé !★
À qên, nếu bạn chưa vào gia tộc mèo nào thì nhanh tay đăng kí gia nhập để chữ có màu đẹp và các đặc quyền riêng nhóe.
~ Happy nice day~
nice to meet u :X
Than ,
Rani ( Min )
CP tạm thời chuyển nhà mới
«´¨`•..¤Chào mừng bạn đến với Cat Paradise.¤..•´¨`»
۰۪۪۫۫●۪۫۰ Mong bạn có những giây phút vui zẻ ngaz.۰۪۪۫۫●۪۫۰
Bạn hãy đăng kí thành viên ( nếu chưa có nick ) hoặc đăng nhập để tham gia cùng chúng tớ bạn nhé !★
À qên, nếu bạn chưa vào gia tộc mèo nào thì nhanh tay đăng kí gia nhập để chữ có màu đẹp và các đặc quyền riêng nhóe.
~ Happy nice day~
nice to meet u :X
Than ,
Rani ( Min )
“ Hôm nay-là một ngày không như bình thường” _______________________
Số 48 phố cổ Sakura….Căn biệt thự rộng thênh thang,sân vườn,bể bơi…rộng lớn vô cùng.Phải nói đến mức có chứa cả đàn voi cũng chẳng là vấn đề.Nhưng nghe nói đâu,căn nhà đó chỉ có lão quản gia già cỗi cùng cậu thiếu chủ bệnh nan y sống… Rầm !! tiếng ly thủy tinh đập xuống bàn như cơn tức giận một ai đó đổ dồn -Cái quái gì hả ? Bọn họ là ai mà dám nói ta bị bệnh nan y- Thằng nhóc nốc cạn chai rượu Sake đang cầm trên tay.Nếu không phải vì mọi người chỉ chú ý vào đôi mắt ,mái tóc đỏ kì lạ thì cái thái độ hống hách,kiêu ngạo là thứ khiến họ xa lánh nó. -Cậu chủ à ! cậu không nên uống nhiều như vậy trước khi đi học chứ !- Bác quản gia hướng ánh mắt thỉu não về phía thiếu chủ. _ Neji à ,bác cứ mặc con đi được không- hắn vừa nói lại xoay xoay cái ly vừa giáng một đòn xuống mặt bàn. - Cậu Len à…hình như có ai tìm cậu – Bác Neji dòm ra ngoài cánh cửa đang bật tung.
Một tiếng Ruỳnh dừng lại đột ngột trước nhà .Bước ra khỏi chiếc xe limo đen bóng loáng , 2 thằng con trai, và cả 2 đều mang một vẻ đẹp….khác với mọi người Một thằng con trai tóc tím,cứ hăm hăm bên mình quyển manga.Đứa còn lại rạng rỡ với nụ cười nhẹ như sương mai và mái tóc ánh kim của nó cứ tỏa sáng trog cái nắng sớm. -Len-kun,đi học này- Tiếng gọi báo thức cho cả khu phố Len vội xách lấy chiếc balo,đeo vào vai,đưa bác quản gia Neji mẫu giấy rồi chạy vụt ra cửa…phang vào đầu cái tên kêu réo kia một cái rõ đau - Kou à,sáng sớm ra đã ỏm tỏi. Kou réo lên, lấy tay xoa cái đầu, vừa bước vào xe vừa lẩm bẩm cái gì như chửi rủa… Len theo gót Kou bước vào,nhìn thấy Eichi đang mân mê đọc manga.Hắn giựt phắt cuốn manga Eichi đang cầm trên tay… -Blah Blah Blah,cái tên nghiện truyện này…không rời nó 1 ngày dc à !- Len lật lật vài trang trong khi cố tránh cái màn cào cấu của Eichi hòng giành lại “ bảo bối” - Cậu Kou ? Đi được chưa – Tay tài xế nãy giờ ngồi ghế trên đã chịu lộ mặt ra - Ừ được rồi ! Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, lại vụt lao đi như điện xẹt….Khiến người ngồi trong xe ruột gan muốn lộn nhào cả ra ngoài
Ba tên : Kou,Len,Eichi thểnh thảng lết ra khi xe dừng.Mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lét,….kinh khủng ! phát kiến mới nhà Kou-kun quá kinh khủng.Len chỉ vào chiếc xe làm cho mình xém ói mửa ra,hét vào mặt Kou -Tên Kou kia,giết người hả,phát kiến của cha cậu sao giống chơi đu quay ở công viên với tốc độ ánh sáng thế hả ! Kou chỉ cười như đập vào mặt đứa bạn chí cốt của nó một cậu : “ Chuyện thường tình mà” Ngước lên bầu trời,Eichi kun nhắm đôi mắt màu nâu hạt dẻ lại…cảm nhận cái khoảng không se se lạnh lúc chuyển đông,mặc cho ai nấy cũng nhìn hắn…. Bên trường Noblessward- nơi 3 tên tiểu quỷ đang theo học, là dãy hàng dài hoa anh đào mọc tới tấp,trải tận bao phủ khắp cả khu phố cổ,có lẽ đó cũng là nguồn gốc cái tên Sakura. Đang ung dung trò chuyện cùng Len,Kou ngã bổ ngửa ra sau khi có cánh tay từ đâu bất ngờ chộp lấy mắt hắn…. - Đoán xem ai nào ! Kou thở dài,hình như hắn đã thừa biết.Tiếp tục vào trường với đôi mắt bị bịt kín,hắn thờ ơ rõ ra mặt. -Lin à,em đừng chọc nó nữa – Đợi đến khi Len lên tiếng,con nhóc dáng người nhỏ nhắn,đặc điểm nổi bật duy nhất là mái tóc nâu dài đến ngang hông mới chịu buông ra. Cô bé nói nhỏ vào tai Eichi. -Eichi-onii san à,sao Kou-kun ghét em thế - mắt nó bắt đầu rưng rưng nước mắt Eichi cười một cái với con bé,đến độ híp cả mắt. -Không có đâu,Kou giả bộ đó ! Đang cười tủm tỉm với nhau,hai con người vô tâm đó không kịp nhận ra Kou đang bừng bừng sát khí tiến đến nắm cổ Eichi lôi vào lớp.Len nhanh chóng phân giải với Lin,cũng vừa lúc tiếng chuông vào học reng. [ Tiết 1 – môn Triết học] Len viết mấy dòng chữ be bé lên mảnh giấy,gấp nó lại dùng dây thun bắn qua cho Kou và Eichi. -Có đăng kí vào CLB nào chưa ♥~ Cùng một lúc,cả Eichi và Kou bắn lại Len,chẳng may tên Eichi vô ý bắn trúng mắt,làm Len hét lên một tiếng.Cô Triết quay xuống hỏi : -Chuyện gì thế ? – Cặp mắt kính dày cộm của bà ta như xuyên qua tiềm thức…không hổ danh sát thủ gây mê… -Dạ….không có gì đâu ạ.Bụi…bụi rơi vào mắt thôi ! hề hề ~~ Cô đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi. -Tôi sẽ để ý em đấy-Rồi trở lại viết tiếp bài giảng Vừa thoát khỏi việc lập bảng kiểm điểm,sẵn tiện mẩu giấy,Len xả ngay vào đó rồi vất qua lại. -$#!@#*…chậc….tớ tìm được một Club khá hay,muốn tham gia không ? - Club gì ? - Host Club,thành quả cả ngày mò trên mạng trường đấy - Này,Len,Kou có gì lát ra chơi nói Eichi đã hằn học,cũng phải thôi,đây là giờ ưa thích của hắn mà… Đùng Đùng Đùng !!! Yeahh!!! Đám học sinh từ các dãy lớp học ùa ra như kiến,chen chân nhau lội ngược dòng. Người chen,kẻ lấn,riết rồi cũng thành thói quen thường trực. -Thoát khỏi được cái lũ đấy đúng là kì tích – Len bỏ đồng xu vào máy bán nước tự động được cài đặt tại sân trường,than thở. - Thế mà ngày nào mình cũng chen được đấy thôi !! – Kou vỗ vai thằng bạn.Còn Eichi,hôm nay hắn không cầm theo cuốn manga nữa,có lẽ một phần vì hắn cũng tò mò muốn biết về câu lạc bộ,một phần vì tuyển tập manga mới của hắn đã bị Len vất xuống đường vào buổi sáng khi đến trường. -Eichi-kun~~~~~ Lại nữa…!! Hình như ngày nào cũng xuất hiện con người này.Eichi lại mếu đi như Kou ban nãy. Rin- nữ sinh năm nhất,lạ là cô ta cũng có mái tóc và đôi mắt đỏ như Len…nếu không phải nói thì bọn họ hệt như anh em sinh đôi,học cách Eichi và đám tiểu quỷ một lớp.Và…theo nhận định thì cô ta thích Eichi-kun. Đúng cạnh bên Rin là Reli- học cùng lớp với Rin nhưng tính tình thì trái ngược cả lên….Ấy vậy mà chẳng thể hiểu nổi,2 người họ lại là bạn thân.Reli luôn luôn xuất hiện cùng vài cuốn tạp chí,manga trên tay.Có thể xem cô nàng là một Otaku hạng nặng,.... - A….Rin Kagamine-nữ hoàng rắc rối,cô lại đến tìm Eichi à – Len cười khanh khách khi cố chọc Rin,trông cô nàng đỏ bừng lên vì giận, tai như muốn xì cả khói ra. - Tên Len kia,khôn hồn thì biến đi ! Đừng chọc giận bổn cô nương rồi hối hận đấy- Rin xả một tràng vào mặt Len mà không hay biết Eichi và Kou đã đi miết tự bao giờ. -Ừ ừ….biến đây…!!!- Len chạy nhanh sân sau trường cùng đám Eichi,Kou Rin phủi phủi vạt áo,đắc thắng sao hôm nay tên Len lại nghe lời mình đến thế -Hi!! Eichi kun, ăn trưa cùng mình……nhé !!! Dòm lại,cô nàng đơ người ra, “ hoàng tử” của cô đã dọt lẹ lâu rồi. - uhmmmm…Host Club…nghe nói là một câu lạc bộ khá nổi tiếng,nhưng sao mấy năm gần đây lại không thấy tham gia lễ hội gì nhỉ-Kou tu sạch hộp sữa mới mua,liếc ngang qua Len. - Ừ,đi thẳng một chút nữa là tới – Len dán mắt vào tấm bản đồ,bỏ lơ cái liếc của Kou ngoài tầm mắt [30p’ sau] Thì ra sau trường có một mảnh đất nhỏ,…và một căn nhà kính cỡ đại…không trồng hoa….không trồng dâu….không trồng gì cả ….và cũng….không có người luôn !!! Eichi thường ngày nổi tiếng hiền lành,cũng không chịu được cái cảnh cuốc bộ nửa tiếng đồng hồ chỉ để chiêm ngưỡng cái nhà kính không gì cả này,liền tạt ngay vào đầu…cái thằng dẫn đường,hét ầm cả lên: - Tên đần kia,có đi sai không vậy hả - Không….hề….vào trog xem thử đi – Len cuộn tấm bản đồ lại,đẩy nhẹ cánh cửa. Welcome!!!!!!!!!!!!!!!! Từ đâu nhảy xổ ra một tên đầu tóc bù xù,mồ hôi nhễ nhại,tướng tá như người khổng lồ,quát vào mặt đám nhóc một cách rõ…bất lịch sự Đám tiểu quỷ sững người,bắt đầu chuyển động khều khều nhau đi ra,trong đầu 3 đứa hiện lên dòng chữ hệt như : “ Vào nhầm nhà thương dành cho người không bình thường rồi” - Này mấy nhóc đi đâu thế- Tên không bình thường nắm cổ tụi nó lôi vào- Ngồi xuống đó !!! Máu chạy dọc từ sống lưng lên đến não khi 3 đứa nhìn thấy hàng chục cây Katana vứt bừa bãi ở góc tường….phụt !! mạch máu đứt giữa chừng.Tay đứa nào đứa nấy lạnh ngắt đi. Tên đó trở ra rồi….hắn cầm cái gì đấy ? Đầu người,hay bảng cam kết ác ma – Trong đầu Len hiện lên vô số hình ảnh man rợ về tên khổng lồ. Hắn trở ra với bình trà và tách......Cái mũi thính của Kou-kun bắt đầu hoạt động… - Trà hoa nhài !!!- Vô thức,Kou reo lên sung sướng Đặt xuống,hắn vui vẻ cười mời chúng nó.Còn gì bằng ! Kou vớ ngay lấy tách đầu tiên,ung dung nhăm nhi.2 thằng còn lại chỉ biết nhìn tách trà cười trừ,liệu có thuốc ngủ hay mê gì trong đây ? Hết chịu nổi,Len bật dậy,chỉ thẳng vào mặt tên khổng lồ: - Đây có phải Host Club không hả ? Tên khổng lồ trơ mắt ếch ra nhìn thái độ kì lạ của chàng trai trẻ,chớp mắt rồi chợt giật mình.Hắn đã nhận thức được rồi ấy mà ! - À…ừ…phải phải !!! Đây là Host Club,nhưng vì số lượng thành viên quá ích nên club đóng cửa từ học kì trước rồi. Bình tĩnh trở lại,Len ngồi xuống,nhấp ngụm trà mà trước đó vài giây hắn vẫn còn nghi hoặc có độc,hay không độc ? -…..Tuy nhiên,nếu các em muốn tham gia,thì anh sẽ lập một cam kết - Cam kết gì anh-Eichi tiếp lời - Cam kết là thế này: Từ bây giờ đến lúc ra trường,các em phải giải tỏa phiền muộn của mọi nữ sinh được ghi trong quyển sổ này, cái giá được ra là…bất cứ thứ gì,cả về mặt vật chất lẫn…tinh thần- Tên đó phe phẩy quyển sổ bìa đen,nở nụ cười xảo trá. Mọi thứ ? Kể cả vật chất lẫn tinh thần? Câu nói đó khoét sâu vào tâm hồn mỗi đứa hiện diện trong nhà kính,trí óc xoắn lại,vật chất, tinh thần ?…Thế: Gia đình có được tính ? Vật chất…chúng nó có thừa.Thứ chúng nó cần nhất là gia đình,hầu như mỗi năm vào sinh nhật,cả đám lại tụ họp lại đi lang bạt đầu đường xó chợ,cha mẹ chúng đều bận rộn với công việc,có khi,cả năm chưa về thăm ,lại là chuyện bình thường.Khát khao,mong muốn,thèm khát cái cảm giác ấm áp của cha mẹ,của hai tiếng được gọi Gia đình có gì là sai ? Ước muốn nung nấu trong lòng,trải qua ngần ấy năm: Giáng sinh…Không về,Sinh nhật….cũng không,Lễ Tết…lại càng không…ước mơ ấy dần bị xóa nhòa....Chúng tự nhận thức được đó chỉ là chuyện hão huyền,hà cớ gì phải bỏ thời gian quý báu ra mà hy vọng . Nhưng tại một góc nhỏ nào đó trong nỗi đau thương tổn ấy,lại trỗi dậy khát vọng mạnh mẽ… - Thế nào,mấy đứa đồng ý chứ- Tiếng gõ cộp cộp lên mặt bàn làm bừng tỉnh cơn mê sảng Tụi nó đồng thanh đáp trả: - Vâng !!! Nỗi mộng tưởng ấy quá lớn…Che khuất cả những nghi hoặc.. - À,vậy là được rồi nhỉ ? Anh tên Nakamura Tashinshi,năm 3,trưởng câu lạc bộ Kiếm đạo, mong được làm quen với các em! Bản cam kết đây,các em cứ đọc rồi kí tên vào nhé- Nakamura chìa tờ giấy cho Kou,Eichi và Len Đọc sơ qua một lược,chúng không ngần ngại kí thẳng ngay vào.Kou giao trả cho Nakamura: - Thế chỉ có 3 tụi em thôi hả ? Nakamura cười,đáp: - Không! Còn 2 người nữa em à ! Hoét ! Shino với Veno ra đây đi – Nak huýt sáo,dáng hai người con trai bắt đầu xuất hiện… Thằng nhóc tóc bạc và đứa con trai tóc đen lờ mờ hiện rõ,gương mặt cả hai đều lém lỉnh,chắc cũng thuộc hạng dân chơi chứ không vừa. - Đây là member mới “ nhập tục ” xong hôm qua,mấy đứa làm quen nhé-Nakamura dứt câu,Shino lao ra ngay ôm chầm lấy Eichi,vui vẻ hớn hở bắt tay chào Len và Kou,còn Veno vẫn cứ đứng đó,đưa ánh mắt lạnh lùng khắp cái đám đang nhố nhăng kia. [15p’ trôi qua]… -Các em về nhé ^^! Anh không tiễn – Nakamura chào từ biệt đội quân ồn ào,đợi bọn chúng đi khuất đồi,anh rút trong túi ra mẩu giấy nhỏ,cũ sờn.Anh mỉm cười nhìn nó: - K-bar đời thứ nhất ! Ngài nói đúng rồi đấy !
“ Hôm nay- đúng là một ngày không bình thường”
CHAP 2- ĐÔI CÁNH TRẮNG
Spoiler:
CHAP 2 : ĐÔI CÁNH TRẮNG
-Là cô gái đó đấy,đối tượng đầu tiên-Shino đưa lên mắt chiếc ống nhòm mà hắn mới mua hôm qua -Cậu xem quyển sổ đàn anh đưa cho tụi mình đi,Eichi- Kou nói trong khi đang cố ngốn ổ bánh mì Lin làm cho sáng nay. -Hmmmmm…….Rani NiyaChiku,học sinh năm nhất,đặc điểm nhận dạng : Tóc tím hồng,da trắng.Khá nổi bật trog việc tìm tòi và thiết kế,yêu thú cưng .Khuyết điểm: Rụt rè,ít tiếp xúc,bạn thân chỉ có vài người.Cao 1m68,nặng 41 kg.Quan hệ….- Đọc tới đó,Eichi ngập ngừng,trố mắt nhìn quyển sổ Len bộp vào vai Eichi,tò mò không biết trong đó viết gì,giật phắt cuốn sổ đi.Chậc ! Thật dễ giựt đồ từ tên này. -Xem nào,xem nào.Quan hệ: Chị gái Lin,người kế thừa công ty Tsumugi-chuyên nghành thiết kế Đến lúc này đây,mọi ánh mắt đều chỉ hướng duy nhất vào Kou.Còn tên Kou thì đang vật vã với nhưng gì mình vừa nghe thấy,hình như ổ bánh mì vẫn còn mắc ở cổ hắn.Kou đưa tay vuốt xuống vài cái. -Giờ thế nào đây,đàn anh bảo bọn mình phải tìm ra phiền muộn của nữ sinh trong trường và giải quyết nó….không thì đừng mơ tới phần thưởng Ôi quỷ thần ơi!! Veno từ sáng sớm đến giờ đã chịu mở cái miệng rồi đấy -Thì cứ quan sát đi-Shino lại một lần nữa nhìn về bậc thang cạnh sân vận động,nơi Rani đang ngoáy cây cọ màu trên khung tranh. ____________________
“Ước mơ của tôi là khắc họa được thiên thần”
-Rani,dậy đi !!! Nee ngủ quên đến hết tiết 5 rồi đấy !- Lin lay Rani khi ánh chiều đã buông xuống nơi cửa sổ lớp,mặt trời vừa lặn khuất bóng qua ngọn đồi sau trường..... -Xin lỗi,Nee định ra sân chờ em nhưng ngủ quên mất Rani dụi mắt,vươn vai cho tỉnh táo.Còn Lin chỉ biết nhìn bà chị đờ đẫn của mình mà thở dài. Gia trang nhà NiyaChiku cũng tại phố Sakura.Hay đúng hơn là chiếm trọn khu trung tâm tại đây.Rani và Lin tản bộ bình thản trên đường về.Anh đào rụng,hoa rơi,Rani giơ tay chụp lấy cánh hoa lả tả bay. -Ne,Lin-chan….dễ thương không? – Xòe cánh hoa mỏng manh trước mặt Lin,Rani khẽ mỉm cười,nụ cười thoáng qua,nhẹ như cơn gió lay anh đào dứt cành. Lin đập nát cảnh tượng dịu dàng đó,gương mặt con bé biến sắc…giọt nước nóng hổi lăn trên má,nấc lên,khóe mắt bắt đầu cay cay… -Onee-chan,sao nee không nghĩ tới hiện tại vậy hả ? sao cứ mãi ngẩn ngơ như con ngốc thế- Lin cắn chặt môi,quát Rani- Cha tụi mình sắp chết ! là cái chết đấy, nee biết nó khủng khiếp tới mức nào không !!! – Gào lên thảm thiết....không kiềm chế được,khụy xuống…và té ngã - Biết chứ em !! – Rani lại cười,dửng dưng- Cái chết, cũng giống như hoa anh đào cuối mùa vậy! Sinh tồn…bương chải qua xuân,hạ,thu..để chờ Đông…chờ khoảnh khắc mà cây cối cùng tái sinh để hưởng trọn nhịp sống ! Chết,không hẳn là kết thúc ! Chết,là con đường tự giải thoát….- Rani nhìn Lin,đỡ tay cô bé dậy.Vệt nước hằn trên mặt cô bé đã khô …
Hoa lại rơi…. Chôn vùi cả thế giới này…mạnh mẽ …nhưng chỉ là thoáng qua
- Mi-chan,anh về rồi này – Len tháo bỏ đôi giày,vất ngay lối ra vào. Kohane- nhỏ em họ của Len xộc lên ngay từ bếp,tiện thể cầm thẳng cây dao trên tay.Cô chỉa thẳng vào thằng anh mình: - Cất dép lên,tắm rửa rồi xuống ăn cơm Bác Naji đứng cạnh Kohane cũng lấy tay che miệng cười.Quái ! nhà mi-chan rộng lắm cơ mà sao chú lại gửi em ấy lên đây ở cùng nhỉ ? Sạch sẽ đến mức phiền phức.Thôi kệ ! lâu rồi căn nhà cũng không nhộn nhịp được như vầy ! Len phóng như xe không phanh lên phòng,đóng sầm cửa lại.Đặt cặp xuống bàn,hắn vơ tay bật đèn rồi lăn đùng ra giường…ngẫm nghĩ… làm cách nào đây ? phiền muộn của Rani là gì ? Giải quyết ra sao…cứ vậy cứ vậy,mấy chục câu hỏi chất vấn nối đuôi nhau lần lượt hiện ra. “Tút,tút”- chuông báo tin nhắn reo lên,cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn “ Online Yahoo đi !! có chuyện cần bàn Takikou” Lâu rồi tên này không nhắn tin cho mình ! chắc hẳn có chuyện gì gấp lắm…Len bật vội máy tính. Hoàng tử nhất thời [ Kou] : cậu trễ 10p lận đấy ! Ngọn gió quỷ sầu [Len]: sorry !!! máy gặp trục trặc vì cả ngàn năm rồi Kou mới nhắn tin cho tớ Hoàng tử nhất thời[Kou]: thôi lảm nhảm đi =”= chuyện Rani cậu tính sao Ngọn gió quỷ sầu [Len]: sao là sao ? mai đi điều tra chứ ? Thần ảnh kì hùng[Eichi]: này này!! Đang bàn tán gì xôn xao thế Hoàng tử nhất thời[Kou]: Mai đi điều tra nhà NiyaChiku! Giờ thì 2 cậu lết xác ngủ đi! Mai có tiết kiểm tra Văn học đấy Ngọn gió quỷ sầu[Len]: Á ! Thôi chết,quên béng mất,tớ out học bài,2 nàng cứ thảnh thơi nói chuyện tiếp nhé !! ….Click , click…màn hình máy tính lại chuyển đen.Len lờ đờ mò mẫm quyển tập Văn.Nằm đó tụng vài trang rồi ngủ thiếp,bỏ cả bữa cơm tối Kohane kì công chuẩn bị. [sáng hôm sau…Tiết cuối –Văn học] Reeenggggggggggggggggg!!! - Các em lấy giấy ra làm kiểm tra- Thầy Văn gõ cục phấn lên bảng,móc từ trong túi ra xấp đề,đưa cho mấy đứa cán sự phát.
[tường thuật giờ kiểm tra-Len kun] Nhìn câu một,cười rồi tự nhủ: “Sang câu 2 thôi”.Tiếp tục nhìn câu 2,chấm chấm mực lên bài viết… “ Chuyển tiếp câu 3”. Tới câu 3,cảm thấy buồn ngủ….Oáp !! ngủ được 30p,thoải mái tinh thần…Dòm đồng hồ,ôi thôi chỉ còn 10p,làm sao đây !! Liếc qua liếc lại,liếc trúng….cây roi ông thầy đang đứng trước mặt…cười hề hề….quay trở lại việc nhìn đề bài…Cái đề nó biết mình,nhưng mình không biết nó…trời ơi !!Đầu óc bắt đầu hiện dần chữ SOS,Eichi…Kou cứu tớ !!....Rảnh! còn 5p…ngồi đọc lại nữa…A !! câu 2,3 biết làm…ngoáy ngoáy viết điên cuồng…15 câu còn lại thì sao….Hỡi ôi ! ta dưới trung bình mất rồi !! + + + + + + Reenggggggggg- chuông hết tiết lại vang,tiếng giấy sột soạt chuyền lên át cả tiếng kêu thảm thiết từ Len. - Tốt,các em đã làm xong,ba tuần sau chúng ta sẽ thi học kì,mong các em ôn luyện kĩ càng. Lớp trưởng hô dõng dạc chào thầy,rồi cả lớp ùa ra sân chơi.Kou và Eichi lui tới bàn-nơi Len đang ngồi vò đầu bứt tóc. -Sao hả,làm bài thế nào – Kou cười xỏ xiên - Tốt….tốt lắm – Len cũng chẳng vừa,đập lại tên Kou nụ cười cho hắn vừa lòng - Này,bắt đầu đi,Shino với Veno nhận phần theo dõi rồi kìa ! –Eichi quất vào mặt 2 thằng bạn cái tát bôm bốp. Cả đám bắt đầu nhiệm vụ…mission one! Dò hỏi bạn thân của nhỏ,thầy cô…Trời nắng chang chang,chạy đôn chạy đáo,người nhễ nhại mồ hôi,tóc muốn dựng đứng cả lên,mặt mày đỏ bừng…Giữa trưa,hết hỏi người này,lại tới người kia..Khốn khổ !! Đám nhóc tụ lại trên đồi cỏ sau trường,đứa thì nằm bẹp,đứa thì dựa gốc cây,đứa trèo tuốt lên cành…hóng gió. -Thế nào,điều tra được gì – Shino đang vắt vẻo trên cây,treo thõng 1 chân xuống,hỏi. Eichi lật lật cuốn sỗ tay,lắc đầu.Kou thì vẫn mân mê nghe nhạc,có thể nói tên Kou này là cái người rảnh rỗi nhất từ sang đến giờ. - Kou,có được chút gì không hả !! – Veno liếc xéo hắn một cái,có vẻ bực dọc lắm cơ đấy. Kou vứt vội chiếc headphone,lục trong balo ra xấp ảnh….Chậc !! Toàn là hình Rani!! Hả,tên này mướn cả thám tử theo dõi… Đám tiểu quỷ lật hết tấm này đến tấm khác,trơ mắt ra,cái cô Rani này….sáng trưa chiều tối gì cũng vác theo khung tranh và cọ màu…Có ý định làm họa sĩ chắc ! Ai nấy đều bụm miệng cười khi nhin thấy trong một tấm ảnh,màu bắn tung tóe cả lên mặt,tóc,quần áo Rani.Chỉ trừ Shino - Thôi đi !!! – Shino quát thẳng,im lìm…cả khu đồi giờ chỉ còn 5 tên Host Club ở lại…. Im lặng…đến đáng sợ.Gió giận dữ lùa qua tán cây,ánh mặt trời rọi vào mắt,….lá rung rinh xào xạc....... - Các cậu biết gì mà nói,thích vẽ thì có gì là xấu,thích tận hưởng cái đẹp có gì là không phải…- Shino hét vào mặt cái lũ đang đơ ra như người gỗ,bỏ đi một mạch - Cậu ta bị gì thế - Lúc nào cũng vậy,Eichi luôn là đứa thoát khỏi sự ngạc nhiên sớm nhất,hắn hỏi một cách bình thường. - Cậu ta…đã biết điều gì đó về Rani – Veno nãy giờ đứng tựa lưng vào cây đại thụ,lại ngồi phịch xuống- Tớ là bạn Shino từ lúc mẫu giáo,hắn là kẻ thường ngày khoái chọc phá người khác,nhưng thực chất lại là một người đa sầu đa cảm,đặc biệt…hắn nhạy cảm với những ai động chạm vào nỗi đau của người khác-Veno vừa dứt lời.Một cơn gió nữa lại nổi lên,cuốn quanh đồi,bồ công anh dứt rễ.. dựa gió…thì thầm.
Ngồi học mà tay cứ cầm cây bút ngọ ngoạy….Ngồi học mà đầu óc chỉ nghĩ về Rani !!! Arghhhh!!!- Shino hét lớn,phòng ngủ của hắn trơ trọi đến mức dù có la to cỡ nào,cũng chẳng ai than phiền hay dám hó hé.Kể từ ngày gia nhập Host Club,hắn mới bớt đi được phần nào cái cảm giác chỉ có một mình,bật điện thoại lên..đám quỷ Host Club lại nhắn cho hắn hang chục tin nhắn,hang trăm cuộc gọi.Bọn nhóc này không biết điện thoại hết pin là gì chắc.Dằn vặt vài phút,Shion mở từng tin nhắn ra đọc..hắn đọc thật kĩ…thật kĩ…từng chữ…từng chữ một…Bất chợt dừng lại,và bất chợt mỉm cười.Hắn nhận ra,xung quanh hắn còn có những người bạn thật tốt.Ban chiều,hắn moi được tin từ nhỏ bạn thân của Rani là : cha Rani bệnh nặng,gần đất xa trời…công ty nhà NichaChiku đang bên bờ phá sản vì mất đi vị chủ tịch,trách nhiệm nặng nề đó đang gánh trên vai một cô gái 14 tuổi…Shion lặng đi khi nghĩ về chuyện của Rani ! Nó phải làm gì để giúp cô ấy… Cộc cộc- tiếng gõ cửa. -Ai đó ! –Shion đáp - Thưa cậu chủ, có người cần gặp cậu…- À ! Ra là quản gia nhà Shion Shion bảo quản gia mời người đó lên thẳng phòng .Tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên ngày càng gần hơn. - Vào đi – Shion xoay ghế hướng về cửa sổ,mặc cho con người đó đằng sau cậu,cậu gỡ cặp kính sát tròng trên mắt đi…mổi lần gỡ kính ra,một con người khác sẽ tự bộc phát xuất hiện… Giọng nói nhỏ nhẹ kia khẽ cất: - Shion…tớ có việc nhờ cậu – Một người con gái Shion cười,không giống như nụ cười lém lỉnh mỗi ngày mà cậu vẫn tặng miễn phí cho mọi người…nó bí hiểm và đẫm một chút tàn nhẫn… - Chào cậu,Rani…chuyện gì nào ! ____________________________________________________
THÔNG BÁO NGÀY….THÁNG….NĂM…. Thân chào các bạn học viên học viện Noblessward,xin báo tin mừng là thành quả luyện tập của các bạn trong hội Mỹ thuật nói riêng và những người ham muốn hội họa nói chung.Chỉ trong 2 ngày nữa,các bạn sẽ được biểu diễn tài năng của mình trước sự ngưỡng mộ của hàng ngàn người.Lễ tuyển chọn tân sinh viên tài năng khoa Mĩ thuật sẽ diển ra trong 2 ngày tới,mời các bạn đăng kí xin vui lòng liên hệ Hội trường hội học sinh-Kira. Thân
Hàng tá học viên chen lấn nhau xem tin tức mới.Đè đầu đứa này,đạp chân đứa kia.Chen chúc,chen chúc…nghẹt thở mất ! Quá lắm đám tiểu quỷ mới đọc được tin thông báo nóng hổi vừa dán sáng nay trên bảng tin trường.Tụi nó cố lết ra khỏi đám giặc,thở dài thất vọng..: -Chậc…tưởng gì hay ho chứ- Len khan thán 3 tên còn lại : Eichi,Kou,Veno hùa theo thằng đầu đàn…đưa ra mấy cái dẫn chứng xàm nhảm về hội học sinh…trong cuộc nói chuyện nhố nhăng đó,tên nào bất giác thốt ra : - Sáng giờ ai thấy Shino không ? Đám tiểu quỷ nhìn nhau thờ thẫn…sáng giờ bọn nó lo cái vụ bảng tin,đã để ý gì đâu. Cũng may…Shino từ đâu chạy lại,thở hổn hển,mặt lấm tấm mồ hôi… - Tớ….tớ….- Nói không kịp thở,Shino chống 2 tay xuống chân làm chỗ dựa.- Tớ…tìm ra cách giải quyết phiền muộn của Rani rồi !! Lại đây…tớ nói cho nghe. 5 thằng con trai chụm đầu vào nhau…không biết đang bàn tính kế hoạch gì,mà mặt đứa nào cũng hớn hở. [2 ngày sau- Hội trường] - Vâng,các bạn vừa chiêm ngưỡng tác phẩm do tổ Mỹ Thuật sáng tác,xin cho một tràng pháo tay…- Thầy giám thị vươn cao bức tranh cho toàn thể mọi người được nhìn thấy,nhanh chóng hạ xuống. Hình thức bầu chọn tân sinh viên là đây : Khán giả trên khán đài sẽ viết phiếu bầu cho bức tranh mà họ cảm thấy gây ấn tượng nhất,rồi các thành viên trong hội học sinh sẽ thu gom và bầu chọn ra ba người được nhận học bổng sinh viên Hội Họa. - Nào,các cậu…sắp tới lượt cô ấy rồi đấy – Đoàn quân nhí nhố ngồi trên khán đài nãy giờ cố gắng giữ im lặng chỉ để chờ tới lúc này đây. - Và ngay bây giờ,xin mời các bạn đến với tác phẩm của Rani Niya Chiku,sinh viên năm nhất.Với cái tên : Đôi cánh trắng. Rani chỉnh chu trang phục,trong đầu cô bắt đầu hiện lên vô số những điều mình phải nói…Một bàn tay nắm cô kéo ra sân khấu- là Shino kun ! Gõ vào micro vài cái thử âm thanh, Shino nói giọng rõ to : - Thưa quý vị,đây là cô gái đại tài bậc nhất , người vẽ ra bức tranh mà chắc chắn quý vị sẽ thốt lên kinh ngạc…- Shino vừa nói vừa lột tấm màn che tranh mà Rani đang cầm trên tay.Đám tiểu quỷ bắt đầu có chuyển biến,chỉ cần một cái công tắc điều khiển từ xa,hằng hà lông vụ mịn như bông rơi,tỏa ra…làm bầu không khí hội trường càng có chuyển biến mạnh mẽ, cả khu vực đó như rung lên bởi tiếng reo hò,cổ vũ, tiếng vỗ tay rần rần… - Em Rani,bức tranh đó thật sự rất rất truyền cảm và tuyệt vời – Cô hiệu trưởng trường đứng bật dậy từ sau khi tấm màn buông xuống,tán thưởng… Rani hiềm hở cười chào cô,đáng lẽ ra lúc này cô đã nhảy cẫng lên vì sung sướng nếu thầy giám thị không kịp dập tắt đám học sinh bạo loạn.Rani vui vẻ lui vào cánh gà. Sau một lượt thí sinh dự thi,giờ phút quyết định đã đến,hòm phiếu đã đầy nhóc…kết quả đã có…6 người : Len,Kou,Eichi,Shino,Veno và Rani,tim như muốn nhảy thọt ra ngoài… Thầy giám thị chầm chậm mở tấm phiếu… - Tân sinh viên khoa mỹ thuật được chọn: Sakura Nachikaga,Rani NichaChiku, Kuro Tachi….,xin chúc mừng các em…Bắt đầu từ học kì sau,các em sẽ được tặng học bổng và được nhà trường tài trợ qua khoa du học Mĩ thuật. Lại một lần….Rung lên dữ dội…học sinh trường Noblessward xem đó là nghi lễ quan trọng trong năm học. Sau kết thúc buổi lễ,nhà tài trợ chính của trường – ông giám đốc Naigan đến thăm dò…biết được 3 người nhận học bổng.Ông tò mò muốn xem tranh. Người giám chế trao cho ông ba bức,ông lật từng bức,chậc lưỡi,dừng lại ở bức tranh của Rani…. “Lạ thật, thiên thần…cũng có con trai nữa sao ? ” Không cần nói…chắc các bạn cũng đoán được bức tranh đó thế nào rồi nhỉ ? hình ảnh 5 người con trai, với nụ cười và đôi cánh…hệt như thiên thần.
CHAP 3: CHỈ CÓ THỂ LÀ EM !
Spoiler:
Chap 3: CHỈ CÓ THỂ LÀ EM !
Buổi sáng yên bình tại khu nhà kính Host Club.Ai nấy mặt mày đều ủ rủ,cầm trên tay ly café nóng bốc khói.Chả là cả tuần nay,sau sự việc của Rani,club lại nhận được hàng đống thư khấn cầu,xem ra cũng xử lí được 7-8 người trong hợp đồng rồi chứ ít ỏi gì ! - Mấy đứa tươi tỉnh lên chút đi,nhìn cứ như xác chết ấy – Nakimura-sempai phàn nàn,tay anh vẫn còn dính chặt lấy bình café rót liên tục. Đám nhóc vẫn thảnh thơi ngồi đó,mặc xác Nakimura sempai điên lên vì sự chây lười của chúng.Mùa đông mà,trời mát,ai chẳng muốn ngủ nghỉ.Miếng bánh mì lao thẳng về phía Naki…cảm tính samurai,anh chộp ngay lấy...liếc nhìn đám nhóc. - Đứa nào ! – Sempai nhăn mặt,dù đã chụp được nhưng sức ném quá cao làm tay anh ran rát. - Đứa nào là đứa nào – Đôi mắt xanh của cô gái đó quăng vào Nakimura một cái liếc đầy sát khí. - Chẹp,chào bà chị - Len nằm trên sàn cố nhét cho hết quyển manga Eichi đưa ban nãy vào não,ngó lên nhìn. Đứa con gái có đôi mắt xanh,mái tóc tím đang hừng hực muốn đạp cho Len một phát là Kira Suishou- Hội trưởng hội học sinh,cô giơ thẳng nắm đấm lên,đập vào mắt Len.Hắn chồm dậy ngay,ôm mắt phải,la hét inh ỏi: - Khùng hả ! Tui làm gì cô chưa - Ớ..xin lỗi,lỡ tay ấy mà…!!! Lại thêm một sáng ồn ào,cứ tưởng bỡ hôm nay cũng yên bình như cách nó bắt đầu,nào ngờ bằng cuộc cãi nhau trời ơi đất hỡi giữa Len và Kira,mong ước nhỏ nhoi ấy biến mất.Hai tên này oan gia từ kiếp trước,sao không giải quyết từ kiếp trước luôn đi,phiền chết được .Đế kết thúc trận chiến ngàn năm,Nakimura liền vắt cổ 2 đứa ra ngoài: - 2 đứa tụi bây ở ngoài cãi hết ngày luôn nha !
Bên ngoài,trời mưa trắng xóa,lạnh ngắt,không khí se lại,càng lạnh hơn.Ngồi trong nhà kính,nhìn mưa rơi ngoài trời cũng là ý hay,nó giống như tẩy sạch mọi việc xảy ra trong quá khứ để bắt đầu lại.Tiếng ắt xì từ góc tường phát ra bởi Kira đang ngồi run cầm cập,quấn chặt lấy khăn bông.Len tiến tới,đưa cho Kira tách café,ngồi xuống cạnh cô : - Ngốc ! Ai bảo ! Con gái con đứa,dễ bệnh còn ráng cãi – Xoa đầu,có vẻ hắn rất ngại khi nói chuyện theo kiểu như vậy với Kira. Kira nhận café từ tay Len,cô cầm nó xoay xoay,hơi ấm từ ly café lan tỏa khắp lòng bàn tay,dù sao nó cũng giúp cho thân nhiệt cô ấm lên,kê vào mặt,cô nhấp từng miếng nhỏ,tách café vơi dần. - Ta cũng có muốn đâu,hôm nay có việc muốn báo tin mừng với Host Club mới đến đấy chứ - Kira lại ắt xì thêm nữa,cô rút vội chiếc khăn tay ra lau. - Chuyện gì – Shion lồm cồm bò dậy,sáng giờ hắn chui rúc trong xó xỉnh nào ngủ,nghe tin mừng,hắn mới ló đầu lộ diện. - Là một chuyện bất ngờ,bất ngờ đó là…. …..
“ Những kí ức dần hiện ra Cùng với giọt nước mắt cứ như kẻ ngốc”
Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Len-kun,ngồi xuống đi,té lộn nhào ra ngoài xe,tớ không cứu cậu đâu đấy – Kou mở nắp bình trà,túm đầu Len vào trong xe.Tên này quá khích với việc đi chơi rồi,thành quả đáng được thưởng thôi mà.
[2 ngày trước] -Theo một số đề nghị và tiền cung cấp từ các cô gái mà Host Club giúp đỡ,họ quyết định tố chức buổi đi chơi để có dịp giao lưu và hậu ta….- Kira vừa dứt lời,Len như bay lên mây,từ nhỏ đến giờ cậu có được đi đâu chơi đông vui vậy đâu, lại không có ai kèm cặp nữa,càng thích ! -….từ từ đã nào,cậu đang nghĩ sẽ được quậy phá thả cửa chứ gì,xin lỗi nhé! Để đề phòng đám quỷ các cậu gây tác hại cho mọi người.Tớ-Kira Suishou sẽ hy sinh ngày chủ nhật quý giá để đi cùng các cậu….và một số bạn nữ khác Vừa câu nói trước,Len còn bay lên đến chín tầng mây,nay lại rơi cái tọt xuống 18 tầng địa ngục…Con nhỏ đó ? Kira- hội trưởng hội học sinh cứng ngắc như khúc gỗ,còn chơi được gì nữa cơ chứ !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Tới rồi tới rồi,biển này,đẹp quá chừng !!! Len nhảy tọt xuống xe nhanh chóng,cậu dang tay hít một hơi thật sâu….hmmm,dễ chịu quá! Kou và Eichi cũng theo sau tên Len,2 người lo sợ cái tên quá khích ấy lại gây ra việc gì nữa thì khốn.Cả đoàn bắt đầu dạo dọc bờ biển tìm chỗ cắm trại,đám con gái bày ra đủ thứ đồ ăn vặt,còn 5 thằng con trai duy nhất cuốn gói vào nhà tắm công cộng thay đồ.Tất cả,trừ một người vẫn đứng trầm ngâm… Biến dập từng cơn sóng vào bờ,màu xanh ngọc của nước biển rực lên ánh mặt trời nơi tận cùng phía bên kia sau dãy núi,bóng dáng người con gái ngồi im lặng trên hòn đá nơi bãi biển này,in đậm trong tâm trí tôi.Tôi vẫn chờ em đấy,liệu em có biết không ? 5 năm trước,cũng tại nơi này đây,chúng ta đã hứa gặp lại nhau cơ mà,em quên mất lời hứa năm xưa rồi sao… - Eichi – kun,làm gì đứng đó thế , thay đồ đi chứ - Len vẫy vẫy từ đằng xa,nghe tiếng gọi của thằng bạn thân,Eichi chạy lại ngay.Mặc cho,đôi chân cứ chạy,mà đôi mắt cứ nhìn về phía hòn đá nơi bờ biển….khuất xa dần. Ánh nắng rọi xuống mặt biển,phản chiếu màu của máu và nước mắt,hòa lẫn vào nhau,kết tinh thành thứ gọi là…nỗi đau…. Lời hứa của quá khứ…Người con gái của hiện tại….Liệu có được chọn lựa ?
Mặt trời lặn dần,nhường chỗ cho nguyệt tiếp tục tỏa sáng.Trong căn nhà trọ cạnh bờ biển,đám tiểu quỷ Host Club,Rani,Lin,còn có cả Kira đang ngồi tụ quanh nồi lẩu nóng – cũng chính là bữa tối của chúng.Đứa nào cũng hăm he cầm đũa,cả ngày chơi bời tưng bừng,vừa mệt phờ vừa đói bụng.Len nhìn chằm chằm vào cái thứ đang sôi hừng hực,chỉ cần tên Kira lơ đãng là hắn có thể chộp ngay bỏ vào bụng. - Này,cấm ăn khi chưa được cho phép – Thấy thái độ không bình thường của tên Len,Kira phang ngay một câu vào mặt hắn,rõ ghét ! Len gõ gõ cây đũa lên bàn,mặc xác Kira đang lăm le ăn tươi nuốt sống hắn.Quái ! kì nghỉ cho Host Club,5 tên là đủ xài rồi,còn kéo theo bà chằn Kira với đám con gái nheo nhắt kia làm gì ! Bám theo 24/24,gì mà thần tượng,phiền chết được. Eichi bật dậy,hắn vác balo ra ngoài : - Chờ lâu quá,tớ đi ăn mì gói còn hay hơn ! Kou với Len đi không ? Mừng,2 tên nhóc kia chờ đợi câu này lâu rồi,thoát khỏi lũ con gái đúng là dễ thở hơn hẳn. Hàng dừa dọc theo biển đêm khẽ đung đưa,Eichi trải tấm vải lót chỗ, nhưng thôi,hắn bị cơn đói của Len và Kou ngăn ngay lại,nhìn chung thì hình như hai tên này đói đến cực điểm rồi.Eichi khui ngay đống mì mà quản gia nhét vào balo ,đổ nước vào,ba phút nữa là có thứ đế ăn.Trong lúc chờ đợi thứ bỏ bụng,Len nằm xuống,ngước nhìn bầu trời.Đen…Đen huyền ảo,ở thành phố,chưa bao giờ hắn được thấy nhiều sao như thế này, chỉ chỉ cho bọn Kou và Eichi,hắn vừa lẩm bẩm ca từ đẹp đẽ…. Con yêu…Mẹ yêu con hơn ngàn vì sao kia…. Con yêu…Mẹ chỉ yêu con thôi… Ngân nga…ngân nga những lời hát ấy,lòng hắn thắt lại,bài hát ru ngày nào mẹ vẫn hát,con vẫn nghe…Mẹ ơi ! con nhớ lắm những phút giây yên bình đó….con nhớ mẹ…mẹ ruồng bỏ đứa con này rồi ư…Khoảng không xung quanh thu hẹp dần,từ lúc nào ba tên nhóc hễ hợp lại là ồn ào ấy cảm thấy sâu lắng đến vậy,từ lúc nào lại cảm thấy trống vắng như thế….từ lúc nào…cảm thấy…mình không còn mẹ ? Cho đến lúc,Eichi đặt ly mì cái cạch xuống cạnh Len,hắn mới tỉnh mộng. - Các cậu có biết nơi đây là nơi bắt đầu một chuyện tình lãng mạn không hử ? – Kou cũng như Len,hướng nhìn về phía bầu trời đầy sao. - Không,chuyện gì ! – Mới vừa nãy,tên Len còn đang ngấm ngầm phơi bày cảm xúc,mà giờ hắn đã cầm ly mì trên tay,ăn ngon lành.Có thể nói,đồ ăn là thứ giúp hắn gắn kết tình cảm tốt nhất. - Hừm….Tớ từng đến đây một lần,đi nghỉ với gia đình… Thoáng qua trong đầu Eichi: “ Không biết từ cái đời nào rồi nhỉ” -…Cũng chưa lâu lắm đâu,khoảng 5 năm trước…. Lại một lần nữa giật mình,Eichi bàng hoàng : “ 5 năm trước? Là lúc lời hứa đó được kí kết ? Kou có biết gì về nó không hả trời !” -….một câu chuyện tớ tận mắt chứng kiến…cô nhóc ấy…thật sự…rất rất mạnh mẽ,sinh ra và trưởng thành cùng với đại dương .Còn cậu bé, là người nối dõi một tập đoàn lớn…Ờ….tên cậu ta là….là gì nhỉ ? Tớ quên mất rồi………Quay lại câu chuyện nhé,cậu bé và cô nhóc đó gặp nhau,dù chỉ trong một tuần lễ,cả hai đã kết thân rất nhanh.Nhưng người ta thường nói : “ Có hội ngộ,có li tan”,rồi cũng tới cái ngày cậu bé phải trở lại đô thị.Trước lúc chia tay,hai người họ hẹn ước với nhau,5 năm sau,phải quay về nơi đây,cô bé giao cho cậu món quà mà người cha quá cố để lại.Sợi dây chuyền thánh giá sapphire,như lời kí kết....Và sau này,theo tớ điều tra được biết,sợi dây đó là sợi dây độc nhất vô nhị,mà giám đốc của một công ty nắm quyền điều hành thị trường kinh tế thế giới đặt làm,để tặng cho người con gái mà ông yêu,xem như nghi lễ đính hôn…. - Câu chuyện thật dễ thương,nhưng sao cậu lại biết điều đó,mà thậm chí cậu còn không xuất hiện trong câu chuyện – Len ngơ ngác hỏi,hắn xoa bụng,ly mì đã trống không. - Tất nhiên là biết….Tớ…..đi rình mà – Kou đẩy gọng kính dày cộm,ra vẻ ta đây thông thái lắm. - Chậc….tưởng gì…nhiều chuyện tới mức đó đấy,phải không Eichi ! – Len quay ra Eichi….
Tôi tới tìm em đây ! Eichi đang ngồi nhìn ra biển,dù trời đã tối,không nhìn thấy được gì ngoài khơi nữa.Hắn vẫn cảm nhận được mùi gió biển cuốn quanh,vẫn nghe thấy tiếng biển dạt bờ thì thầm….môi cắn chặt…tay siết lấy….sợi dây chuyền sapphire… ++++++++++++++++++++ [12 giờ đêm] Đám nhóc ngủ lăn lóc trên sàn nhà trọ,đứa này đè lên đứa nọ….công nhận tên Veno ngáy kinh khủng thật,làm Eichi thức giấc.3 tên còn lại cứ ngủ như chết,dù động đất hay sóng thần chắc bọn nó cũng không mảy may nhúc nhích.
Đang định ra ngoài hóng gió ,thì ai đó ướt sũng,tóc tai bù xù đứng đối diện khi cửa vừa bật.Cậu bình tĩnh vén mái tóc ướt đó lên,nếu như là tên Kou hay Len thì chắc đã la oai oái ma,ma rồi ! - Hi~~~ chào cậu,Eichi kun – Là Rin,con nhóc phiền toái bám đuôi Eichi suốt ,nó mò tới đây rồi à… - Rin ?!? Cậu làm gì ở đây ? – Eichi đơ người ra với bộ dạng của Rin,dáng vẻ tiểu thư đài các cậu vẫn thấy thường ngày biến mất- Sao lại như con mèo ướt thế ! Vào đi ! Sau khi thay đồ,tắm rửa đàng hoàng lại.Bây giờ cô ấy mới thật sự nhìn giống một người con gái… - Kira đáng ghét,bảo tớ đang có việc bận,chờ khoảng 10p cũng không chịu,cứ lịch trình lịch trình,mà hôm nay nhà tớ lại không có ai..Nên đành đi xe bus lên tận đây – Rin than vãn,tay cô vẫn cầm cây lược chải tóc từ nãy đến giờ. Xe bus ? Eichi giờ mới sốc khi nghe hai từ đó,Rin Kagamine ? con gái chính trị gia Edward Kagamine lại phải đi xe bus ? Vì cậu sao ? Eichi thở dài,xoa đầu Rin,đôi mắt cậu dịu hẳn đi… - Sao không gọi cho tớ,ngủ đi,khuya lắm rồi ! Song,Eichi bỏ vào phòng,Rin vẫn dõi theo cậu đến khi cánh cửa đóng sầm trước mặt cô.Vô tình thật đấy…dù như thế nào,Eichi…mong rằng cậu nhớ…Nhìn len qua ô cửa sổ,tâm hồn và lí trí cô hướng về ánh trăng….Rơi rồi…Nước mắt rơi rồi…lăn lã chã trên gương mặt Rin,rơi xuống thềm,ướt đẫm…Lồng ngực nhói lên từng cơn đau liên hồi.Cố kìm nén,cô nở một nụ cười: - Khuya rồi,mình nên đi ngủ thôi…. ___________________________________________________ [ Kì nghỉ- ngày 2] Hôm nay….là một ngày khá …yên bình…. - Cái quái gì ! Tên Len chết tiệt kia !!! – Kira la hét om sòm từ lúc xuống bếp làm điểm tâm. Cô cầm một cái bao màu đen xộc thẳng vào quán café nơi 5 tên Host Club đang ngồi tám nhảm thảnh thơi.Giơ nó ra trước ly café Len đang nhâm nhi,mặt đầy sát khí : - Sao lại bỏ mấy cái thứ này vô đây hả ! Rồi làm sao ăn Chưa hiểu trời trăng mây gió gì,Len nhìn vào cái bao.Mùi dầu gió xộc lên mũi nồng nặc. -Cái gì thế - Hắn lấy tay quơ cho cái mùi khó chịu đó bay đi - Cái gì hả ? Chai dầu của mi hôm qua đó,cái đồ cẩu thả ! – Kira hét lớn,mọi người trong quán đổ dồn cặp mắt về phía cô.Khoảng 2-3p cô mới nhận thấy,việc mình vừa làm ảnh hưởng tới hình tượng ngoan hiền mà cô cố gắng xây dựng bấy lâu.Liền cười hiền từ với Len kun: - Thôi không sao…Hì…cho tớ ngồi cùng nhé ! Len không nói gì hơn,tiếp tục nhấp café,đến lúc Kira ngồi xuống cạnh cậu. - Tiểu thư,nơi này còn cố xây dựng hình tượng sao – Len đặt ly café xuống,rót trà vào chiếc tách hắn vừa uống xong. Kira vớ lấy ấm nước đang sôi hừng hừng,đổ lên tay tên Len đang xoay xoay tách trà dưới mặt bàn. - Nóng ! – Hắn ôm lấy cái tay đang đỏ ửng….kêu khe khẽ - Cho chừa cái tội,giỡn mặt với bổn tiểu thư – Kira hất tóc,quay mặt đi. Nhanh như cắt,Len nắm lấy tay Kira… - Em nghĩ có thể đá tôi bằng cách này thì em đã nhầm rồi ! Khuôn mặt hắn tỏ vẻ đau khổ của con người vừa thất tình,đôi mắt đó,thật sự khoét sâu tận tâm hồn…mọi người bàng hoàng,ngay cả Kira cũng sững sờ,thậm chí ông chủ tiệm còn đứng can ngăn Kira, đừng làm vậy với chàng trai thống khổ này…Đám quỷ Host Club thì vẫn ngồi đó thanh thản…. - Cậu….cậu…- Hai má Kira đỏ ửng lên,mắt bắt đầu rưng rưng. BỐP ! Cái tát giáng xuống mặt Len,hắn thật không ngờ đến tình huống này.Kira bỏ chạy đi,Len khẽ chạm vào chỗ mà Kira vừa tát hắn.Lần này,mới thật sự đau.Kou đứng dậy,khoác vai Len,thì thầm: - Cậu đi hơi quá lố rồi đấy anh bạn…!
++++++++++++++
Đứng trước cửa phòng Kira, giơ tay định gõ cửa…nhưng rồi rụt lại.Len biết cậu đã đi quá đà,cậu cần nói một câu xin lỗi với Kira…nhưng lại không dám.Argh! chẳng phải bình thường cả hai vẫn hay cãi nhau sao,việc làm lành đó đâu có khó như bây giờ.Len tựa lưng vào cửa phòng Kira,đầu óc cậu mụ mẫm đi,hai tay cứ liên tục chà xát vào nhau.Cộp ! Len ngã nhào ra phía sau, ngước đôi mắt nhìn thẳng là cậu có thể thấy Kira đang dòm mình chằm chằm khó hỉu. - Làm gì ở đây – Giọng nói lạnh lùng ấy phát ra từ Kira,khiến cho dũng khí mà Len tích tụ nãy giờ vụt biến mất. - À…không gì đâu ! Kira bước thẳng qua người Len đang nằm chình ình dưới sàn nhà,có cần xem người ta như không tồn tại hông ? Kou kun từ dưới nhà phóng lên, kéo Len với tốc độ chóng mặt ra hành lang.Nơi đám tiểu quỷ Host Club đã tụ họp đầy đủ.Chuyện gì trang trọng à ? - Ra đây ! có chuyện cần giải quyết gấp – Kou thở hổn hển,chạy từ tầng 5 xuống tầng trệt,hắn nói không ra hơi. Eichi liếc nhìn Len,ánh mắt ấy chứa cả nỗi đau buồn lẫn niềm hy vọng mỏng manh…có thể tan thành sương bất cứ lúc nào…. - Nhớ truyền thuyết tớ kể với cậu hôm trước không Len gật gù,xem ra hắn vẫn còn mơ màng lắm… - Ok,nhiệm vụ của Host Club lần này là tìm ra cô gái đó…- Kou sung sức,quát dõng dạc - Sao phải tìm – Len gãi đầu,cái tên ngốc này lại thả hồn bay về phương nào Kou đập vào đầu hắn một cái,cho tỉnh. -Vì Eichi kun chính là cậu bé trong câu chuyện Tèn ten ~~~~ - Kou vừa nói vừa đưa tay ra dấu “chào mừng” về phía Eichi kun Eichi nhảy xuống lan can,tiến về phía các bạn - Xin các cậu hãy giúp tớ tìm cô ấy Cả đám Host Club nhìn nhau qua lại một hồi,Shion tiến lên từ lũ lộn xộn đó,phì cười: -Cậu nói gì thế Eichi,đương nhiên phải tìm cho ra kẻ đã cho cậu leo cây chứ,vả lại,đã là anh em tốt,giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường. Eichi nhìn lướt qua 4 người bạn của mình.Từ lâu,cậu đã không nhận ra xung quanh mình còn có những người bạn thật đáng trân trọng.Dù không có gia đình nhưng cậu sẽ tìm mọi cách lấp đầy khoảng trống tâm hồn của mỗi thành viên trong Host Club,bằng thứ tình cảm diệu kì : Tình Bạn. - Ok,nào các cậu,Mission Ten: START! Sau tiếng đập tay,nhiệm vụ thứ 10 được thực thi,cả đám bắt đầu tỏa ra tìm kiếm,tìm kiếm và tìm kiếm….hôm nay cũng giống như cái ngày mission one tiến hành,nắng chang chang,đã vậy mùi muối biển bốc lên,như thiêu như đốt…Ai nấy vừa chạy lân la dò hỏi,vừa lấy tay quệt đi mồ hôi ướt đẫm trên trán. Hộc hộc !! - Còn có chỗ này là chưa hỏi thôi đó – Len thở gấp,chỉ đám nhóc về hướng căn nhà tranh nép sau một rừng trúc.Cũng may nhờ cái thói lười biếng,tên Len mò tới khu rừng ngủ cho đã sau một vòng luẩn quẩn quanh thị trấn,hắn mới phát hiện ra có người sống tại đây…Đám tiểu quỷ mân me tới gõ cửa,tiếng cộp cộp vừa vang lên,trong nhà đã vọng ra ngay: - Chờ một chút ! – Là giọng của một cô gái Tiếng bước chân chạy hối hả từ nhà ra cửa,cô gái đó đón chào chúng nó với nụ cười nồng hậu: - Xin chào,các cậu cần tìm ai ? Xem ra việc đi tìm người cũ cho Eichi lại dẫn đến hoàn cảnh mới khi trống ngực Kou đập liên hồi.Mái tóc đen dài,đôi mắt xanh lục lạp,cô gái cầm bản khảo sát đám quỷ dò la từ sáng đến giờ,mặt trầm tư… - Các cậu,cần tìm cô gái này ? - Ừ - Eichi trả lời không chút do dự - Thế mời các cậu vào – Cô áy náy đôi chút khi mời cả lũ con trai nhập gia,nhưng hình như vì “đứa con gái Eichi đang tìm kiếm” , cô sẵn lòng bất chấp. Cô vui vẻ rót cho từng người trong bọn nó tách trà,cười trừ,cô vắt ghế ra ngồi đối diện chúng nó. - Chào,tên tôi là Emi Akimoto,và nếu không nhầm thì người các cậu cần tìm là… - Là ai ? – Eichi cắt lời Emi,tên này có lẽ không giữ được vẻ bình tĩnh như thường lệ nữa. -…Là em gái tôi….Nhưng các cậu đến trễ rồi,3 năm trước,nó lên Tokyo theo học một trường danh tiếng… - Trường gì ! – Eichi đập bàn,máu dồn cục trên não hắn cả,Kou vỗ vai Eichi lôi xuống cái phịch. - Xin lỗi,tôi không nhớ…- Đôi mắt màu xanh lục lạp hướng về Eichi với cái nhìn tội lỗi.Cả đám Host Club đều xịu mặt,chả là từ sáng đã mon men đi tìm,tưởng đã có được thông tin gì rồi…ai ngờ… Len uống ừng ực cho hết ly trà,cục tức mắc nghẹn ở cổ họng từ lúc hắn bị bắt đi cặp với Kira để điều tra.Nhưng hình như cái đầu mưu mô ẩn sau thái độ trẻ con đó đã bắt đầu hoạt động… - Thế chị có số em chị chứ ? – Len hỏi khi vừa đặt tách xuống - À…tất nhiên có….- Emi ngập ngừng - Làm gì căng thẳng thế…chị có thể hẹn gặp cô ấy lúc 4g chiều nay tại bãi biển không ? Từ đây tới đó còn tận 5 tiếng,chắc cũng xuống nơi này kịp chứ ? Emi gật gù,Len cười một cái rồi rỉ tai đám bạn,kéo nhau về,từ biệt Emi.Emi thở phào,cô xoay lưng đi về phía căn phòng nhỏ,nằm trên gác mái.Kéo cửa,cô thì thầm,cùng gương mặt không mấy thiện cảm. - Chị hoàn thành việc em nhờ rồi đấy! Chiều nay 4g tại nơi cũ… Đứa con gái ngồi trên giường khẽ nhếch mép cười….Lời hát mưa rơi….Lời hát mặt trời….tiếng đàn guitar của nó vang khắp khoảng trống lạnh lẽo.Mọi thứ xung quanh xòa nhòa khi em tìm thấy anh…Nhắm mắt…..Xin hãy chờ em…
….. Eimi nhịp tay lên cửa phòng,giận dỗi bảo: - Này,Rin,em có nghe chị không vậy… Đứa con gái ngó lơ,nó chộp lấy cái tai nghe cạnh mình….Emi đóng sầm cửa…Còn lại mình nó….trong căn phòng lạnh lẽo giữa đêm mưa rơi ngoài ô cửa….thì thầm với từng hạt mưa ghé thăm….
“ Don’t you know that I want to be more than just your friend Holding hand is fine But I’ve got better things on my mind You know it could happen If you only see me in the different light….”
Cạnh bờ biển,Eichi vẫn ngồi đó,mặc cho mưa còn rơi tỉ tê,đợi đến lúc chiều tà….rồi tôi sẽ sớm gặp lại em thôi !…Càng lúc,tay cậu càng siết chặt hơn sợi dây thánh giá…
“Baby when we finally get together You will see that I was right….”
Rin ngủ thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc,gió bật tung cửa sổ rít từng hồi….Mưa đã ngớt,nhưng gió vẫn thổi….. [ 30p phút trước cuộc hẹn] - Hắn đâu rồi – Kou kun vác cây gậy dài 1 tấc,lòng vòng khắp nhà trọ…. Shion mặt mơ mơ màng màng,dù đi chơi hay ở nhà,tên này hình như đều hám ngủ,ngáp ngắn ngáp dài: - Tìm ai vậy Kou VỤT ! Trái banh đá từ đâu bay đến,phang vào mặt Shion,đỏ ửng,sưng vù lên…. - Á….Thôi chết……- Là Veno,cậu lấy tay bụm miệng,rón rén chuồn… Len từ phòng xông hơi đi ra,thấy đám bạn đang nháo nhào một đống,cậu mò lại thu thập tin tức… - Chuyện gì ? Vậy hả…. Vừa thấy Len,Kou đã túm cổ lôi đi mất biệt…Miệng lẩm bẩm mấy câu mà Len gọi là…thần chú nguyền rủa của Kou kun. - Đi đâu – Len lèm nhèm,tay cầm cây kem.. - Tìm tên Eichi chết tiệt,còn có 30p mà không chịu chuẩn bị gì hết – Kou bực dọc mở vạt áo,nhìn chiếc đồng hồ Tourbillion Diamants mà người cha vô tâm gửi về cho cậu sinh nhật năm trước,thậm chí không có lấy một tấm thiệp…Chỉ là chiếc đồng hồ top 10 world. - Muốn tìm Eichi thì ra biển tìm là dễ nhất Kou sực nhớ,hắn giật bắn người,la lên giữa đám đông rằng sao đầu óc mình lẩn thẩn quá.Rồi lôi Len,lết xác trên đường. Quả nhiên,Eichi vẫn ngồi đó từ lúc rời khỏi khu rừng…Trái tim hắn rạo rực cảm giác mong chờ… - Eichi kun,làm quái gì thế,không chải chuốt gì hết hả Eichi đáp lại chúng nó bằng một nụ cười,một nụ cười của sự hài lòng và mãn nguyện….lẫn cả tiếc nuối và chờ đợi….Hắn đứng dậy khỏi mỏm đá,bước dài trên bãi cát.Từng dấu chân còn vương lại niềm vui cuối cùng vơi dần theo kí ức… - Hắn sao thế - Len thì thầm vào tai Kou - Ai mà biết…- Kou nhìn lại đồng hồ một lần nữa….6 giờ rồi…vậy…vậy là…nãy giờ….lôi tên Len ấy,mất cả màn kịch hay của ta !!!!!!! Hừ…Len !!!!...Kou bụp vào mặt Len mấy cái bụp,kéo hắn lê lết dưới đường…Không biết Eichi đã gặp cô gái đó chưa ? Vẫn như vậy…Tại sao ? Tại sao em lại nhờ Emi đưa thư mà lại không gặp tôi…Em hận tôi lắm sao…Eichi vò nát bức thư trong tay hắn…nhờ gió đưa những dòng thư này đến với em…rằng…tôi sẽ chờ em….chờ đến khi nào…cam kết ấy được thực hiện… Đằng sau ấy…bóng dáng người con gái – Rin,đang dõi theo hướng Eichi….lần thứ hai lệ cô tuôn cho một người con trai…lần thứ hai tim cô cảm thấy đau đến vậy…nép vào góc tường….chân cô run rẩy dần….ngã…nước mắt không ngừng rơi…đau lắm rồi….thật sự rất rất đau…Xin lỗi…Eichi kun…Xin lỗi….cam kết ấy sẽ không bao giờ hoàn thành đâu…. - Nào…- Bàn tay chìa đến trước mặt cô,cố quẹt đi nước mắt trên khóe – Là Eichi kun ! - Cậu thật yếu đuối,Rin-chan – Lại ánh mắt trìu mến đó,đừng làm tớ thêm tội lỗi nữa..... - Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ..được cái lợi gì chứ…- Eichi dốc ngược Rin chan lên lưng – Chân cậu bị thương rồi,tớ đưa về… Bồi hồi,như lần đầu chúng ta gặp nhau.Rin gục đầu ngủ trên vai người con trai….Hoàng hôn phủ lên hai người họ…Hình ảnh in đậm dưới dòng biển…Một đôi tình nhân đang tựa vào nhau…Êm đềm,ấm áp và hạnh phúc…
“ Tôi tìm được em rồi ! Trò chơi trốn tìm kết thúc Kể từ ngày mai…em là vợ chưa cưới của tôi ”
[/size]
Được sửa bởi Len ngày Tue Nov 15, 2011 9:14 pm; sửa lần 2.
Fri Nov 11, 2011 5:24 pm
[Thành viên] - Vani {♥} - Admin
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
ừm cố găng len nhá hỳ chào kag thưn êu [You must be registered and logged in to see this image.]
Fri Nov 11, 2011 5:25 pm
[Thành viên] - Kagamine Rin - Spam King no.1
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
ừ Kag thì k mong đợi lắm,nó k cho Kag vs Eichi
Fri Nov 11, 2011 5:26 pm
[Thành viên] - Vani {♥} - Admin
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
kag thck eichi hay soa mak... [You must be registered and logged in to see this image.]
Fri Nov 11, 2011 5:26 pm
[Thành viên] - No-dachi - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
chậc không biết chap mới như thế nào :D :D muốn xem
Fri Nov 11, 2011 5:27 pm
[Thành viên] - Kagamine Rin - Spam King no.1
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
uk Kag thjk Eichi
Fri Nov 11, 2011 5:28 pm
[Thành viên] - No-dachi - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
chậc len mới ra có 2 chap mà page đã 11 " toát mồ hôi " spam ghê zữ ta
Fri Nov 11, 2011 5:32 pm
[Thành viên] - Vani {♥} - Admin
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
qá chuản thui k spam nữa
Fri Nov 11, 2011 7:24 pm
[Thành viên] - Shinku - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
Thành nhà spam mới hồi thế?="=
Fri Nov 11, 2011 10:53 pm
[Thành viên] - Len - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
PROLOGUE:
Chap 3: CHỈ CÓ THỂ LÀ EM !
Buổi sáng yên bình tại khu nhà kính Host Club.Ai nấy mặt mày đều ủ rủ,cầm trên tay ly café nóng bốc khói.Chả là cả tuần nay,sau sự việc của Rani,club lại nhận được hàng đống thư khấn cầu,xem ra cũng xử lí được 7-8 người trong hợp đồng rồi chứ ít ỏi gì ! - Mấy đứa tươi tỉnh lên chút đi,nhìn cứ như xác chết ấy – Nakimura-sempai phàn nàn,tay anh vẫn còn dính chặt lấy bình café rót liên tục. Đám nhóc vẫn thảnh thơi ngồi đó,mặc xác Nakimura sempai điên lên vì sự chây lười của chúng.Mùa đông mà,trời mát,ai chẳng muốn ngủ nghỉ.Miếng bánh mì lao thẳng về phía Naki…cảm tính samurai,anh chộp ngay lấy...liếc nhìn đám nhóc. - Đứa nào ! – Sempai nhăn mặt,dù đã chụp được nhưng sức ném quá cao làm tay anh ran rát. - Đứa nào là đứa nào – Đôi mắt xanh của cô gái đó quăng vào Nakimura một cái liếc đầy sát khí. - Chẹp,chào bà chị - Len nằm trên sàn cố nhét cho hết quyển manga Eichi đưa ban nãy vào não,ngó lên nhìn. Đứa con gái có đôi mắt xanh,mái tóc tím đang hừng hực muốn đạp cho Len một phát là Kira Suishou- Hội trưởng hội học sinh,cô giơ thẳng nắm đấm lên,đập vào mắt Len.Hắn chồm dậy ngay,ôm mắt phải,la hét inh ỏi: - Khùng hả ! Tui làm gì cô chưa - Ớ..xin lỗi,lỡ tay ấy mà…!!! Lại thêm một sáng ồn ào,cứ tưởng bỡ hôm nay cũng yên bình như cách nó bắt đầu,nào ngờ bằng cuộc cãi nhau trời ơi đất hỡi giữa Len và Kira,mong ước nhỏ nhoi ấy biến mất.Hai tên này oan gia từ kiếp trước,sao không giải quyết từ kiếp trước luôn đi,phiền chết được .Đế kết thúc trận chiến ngàn năm,Nakimura liền vắt cổ 2 đứa ra ngoài: - 2 đứa tụi bây ở ngoài cãi hết ngày luôn nha !
Bên ngoài,trời mưa trắng xóa,lạnh ngắt,không khí se lại,càng lạnh hơn.Ngồi trong nhà kính,nhìn mưa rơi ngoài trời cũng là ý hay,nó giống như tẩy sạch mọi việc xảy ra trong quá khứ để bắt đầu lại.Tiếng ắt xì từ góc tường phát ra bởi Kira đang ngồi run cầm cập,quấn chặt lấy khăn bông.Len tiến tới,đưa cho Kira tách café,ngồi xuống cạnh cô : - Ngốc ! Ai bảo ! Con gái con đứa,dễ bệnh còn ráng cãi – Xoa đầu,có vẻ hắn rất ngại khi nói chuyện theo kiểu như vậy với Kira. Kira nhận café từ tay Len,cô cầm nó xoay xoay,hơi ấm từ ly café lan tỏa khắp lòng bàn tay,dù sao nó cũng giúp cho thân nhiệt cô ấm lên,kê vào mặt,cô nhấp từng miếng nhỏ,tách café vơi dần. - Ta cũng có muốn đâu,hôm nay có việc muốn báo tin mừng với Host Club mới đến đấy chứ - Kira lại ắt xì thêm nữa,cô rút vội chiếc khăn tay ra lau. - Chuyện gì – Shion lồm cồm bò dậy,sáng giờ hắn chui rúc trong xó xỉnh nào ngủ,nghe tin mừng,hắn mới ló đầu lộ diện. - Là một chuyện bất ngờ,bất ngờ đó là…. …..
“ Những kí ức dần hiện ra Cùng với giọt nước mắt cứ như kẻ ngốc”
Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Len-kun,ngồi xuống đi,té lộn nhào ra ngoài xe,tớ không cứu cậu đâu đấy – Kou mở nắp bình trà,túm đầu Len vào trong xe.Tên này quá khích với việc đi chơi rồi,thành quả đáng được thưởng thôi mà.
[2 ngày trước] -Theo một số đề nghị và tiền cung cấp từ các cô gái mà Host Club giúp đỡ,họ quyết định tố chức buổi đi chơi để có dịp giao lưu và hậu ta….- Kira vừa dứt lời,Len như bay lên mây,từ nhỏ đến giờ cậu có được đi đâu chơi đông vui vậy đâu, lại không có ai kèm cặp nữa,càng thích ! -….từ từ đã nào,cậu đang nghĩ sẽ được quậy phá thả cửa chứ gì,xin lỗi nhé! Để đề phòng đám quỷ các cậu gây tác hại cho mọi người.Tớ-Kira Suishou sẽ hy sinh ngày chủ nhật quý giá để đi cùng các cậu….và một số bạn nữ khác Vừa câu nói trước,Len còn bay lên đến chín tầng mây,nay lại rơi cái tọt xuống 18 tầng địa ngục…Con nhỏ đó ? Kira- hội trưởng hội học sinh cứng ngắc như khúc gỗ,còn chơi được gì nữa cơ chứ !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Tới rồi tới rồi,biển này,đẹp quá chừng !!! Len nhảy tọt xuống xe nhanh chóng,cậu dang tay hít một hơi thật sâu….hmmm,dễ chịu quá! Kou và Eichi cũng theo sau tên Len,2 người lo sợ cái tên quá khích ấy lại gây ra việc gì nữa thì khốn.Cả đoàn bắt đầu dạo dọc bờ biển tìm chỗ cắm trại,đám con gái bày ra đủ thứ đồ ăn vặt,còn 5 thằng con trai duy nhất cuốn gói vào nhà tắm công cộng thay đồ.Tất cả,trừ một người vẫn đứng trầm ngâm… Biến dập từng cơn sóng vào bờ,màu xanh ngọc của nước biển rực lên ánh mặt trời nơi tận cùng phía bên kia sau dãy núi,bóng dáng người con gái ngồi im lặng trên hòn đá nơi bãi biển này,in đậm trong tâm trí tôi.Tôi vẫn chờ em đấy,liệu em có biết không ? 5 năm trước,cũng tại nơi này đây,chúng ta đã hứa gặp lại nhau cơ mà,em quên mất lời hứa năm xưa rồi sao… - Eichi – kun,làm gì đứng đó thế , thay đồ đi chứ - Len vẫy vẫy từ đằng xa,nghe tiếng gọi của thằng bạn thân,Eichi chạy lại ngay.Mặc cho,đôi chân cứ chạy,mà đôi mắt cứ nhìn về phía hòn đá nơi bờ biển….khuất xa dần. Ánh nắng rọi xuống mặt biển,phản chiếu màu của máu và nước mắt,hòa lẫn vào nhau,kết tinh thành thứ gọi là…nỗi đau…. Lời hứa của quá khứ…Người con gái của hiện tại….Liệu có được chọn lựa ?
Được sửa bởi Len ngày Sat Nov 12, 2011 2:18 pm; sửa lần 3.
Sat Nov 12, 2011 5:45 am
[Thành viên] - Kurosaki Tasuku - Moderators
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
hay ha ủng hộ bro àk cho em xin lỗi vụ trưa hôm qua nhé
Sat Nov 12, 2011 9:59 am
[Thành viên] - Vani {♥} - Admin
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
hay qá len ak mak sao thấy shion cứ tâm trạng tn ý [You must be registered and logged in to see this image.] P/S : nhớ đừng để rani alone nghen^%
Sat Nov 12, 2011 10:32 am
[Thành viên] - No-dachi - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
hay ta ủng hộ len mong chap ra nhanh nhanh để đọc
Sat Nov 12, 2011 4:22 pm
[Thành viên] - Kagamine Rin - Spam King no.1
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
mi đùa quá đáng lắm
Sat Nov 12, 2011 4:23 pm
[Thành viên] - Len - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
@Chika: ừ thì 2 ngày 1 lần @Kag: ta đùa gì ? nãy giờ không việc gì là đùa cả
Sat Nov 12, 2011 4:27 pm
[Thành viên] - Len - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
CHAP 3 - P2 [ vì lười quá nên tách ra viết từ từ ]
CHAP 3 : CHỈ CÓ THỂ LÀ EM !
Mặt trời lặn dần,nhường chỗ cho nguyệt tiếp tục tỏa sáng.Trong căn nhà trọ cạnh bờ biển,đám tiểu quỷ Host Club,Rani,Lin,còn có cả Kira đang ngồi tụ quanh nồi lẩu nóng – cũng chính là bữa tối của chúng.Đứa nào cũng hăm he cầm đũa,cả ngày chơi bời tưng bừng,vừa mệt phờ vừa đói bụng.Len nhìn chằm chằm vào cái thứ đang sôi hừng hực,chỉ cần tên Kira lơ đãng là hắn có thể chộp ngay bỏ vào bụng. - Này,cấm ăn khi chưa được cho phép – Thấy thái độ không bình thường của tên Len,Kira phang ngay một câu vào mặt hắn,rõ ghét ! Len gõ gõ cây đũa lên bàn,mặc xác Kira đang lăm le ăn tươi nuốt sống hắn.Quái ! kì nghỉ cho Host Club,5 tên là đủ xài rồi,còn kéo theo bà chằn Kira với đám con gái nheo nhắt kia làm gì ! Bám theo 24/24,gì mà thần tượng,phiền chết được. Eichi bật dậy,hắn vác balo ra ngoài : - Chờ lâu quá,tớ đi ăn mì gói còn hay hơn ! Kou với Len đi không ? Mừng,2 tên nhóc kia chờ đợi câu này lâu rồi,thoát khỏi lũ con gái đúng là dễ thở hơn hẳn. Hàng dừa dọc theo biển đêm khẽ đung đưa,Eichi trải tấm vải lót chỗ, nhưng thôi,hắn bị cơn đói của Len và Kou ngăn ngay lại,nhìn chung thì hình như hai tên này đói đến cực điểm rồi.Eichi khui ngay đống mì mà quản gia nhét vào balo ,đổ nước vào,ba phút nữa là có thứ đế ăn.Trong lúc chờ đợi thứ bỏ bụng,Len nằm xuống,ngước nhìn bầu trời.Đen…Đen huyền ảo,ở thành phố,chưa bao giờ hắn được thấy nhiều sao như thế này, chỉ chỉ cho bọn Kou và Eichi,hắn vừa lẩm bẩm ca từ đẹp đẽ…. Con yêu…Mẹ yêu con hơn ngàn vì sao kia…. Con yêu…Mẹ chỉ yêu con thôi… Ngân nga…ngân nga những lời hát ấy,lòng hắn thắt lại,bài hát ru ngày nào mẹ vẫn hát,con vẫn nghe…Mẹ ơi ! con nhớ lắm những phút giây yên bình đó….con nhớ mẹ…mẹ ruồng bỏ đứa con này rồi ư…Khoảng không xung quanh thu hẹp dần,từ lúc nào ba tên nhóc hễ hợp lại là ồn ào ấy cảm thấy sâu lắng đến vậy,từ lúc nào lại cảm thấy trống vắng như thế….từ lúc nào…cảm thấy…mình không còn mẹ ? Cho đến lúc,Eichi đặt ly mì cái cạch xuống cạnh Len,hắn mới tỉnh mộng. - Các cậu có biết nơi đây là nơi bắt đầu một chuyện tình lãng mạn không hử ? – Kou cũng như Len,hướng nhìn về phía bầu trời đầy sao. - Không,chuyện gì ! – Mới vừa nãy,tên Len còn đang ngấm ngầm phơi bày cảm xúc,mà giờ hắn đã cầm ly mì trên tay,ăn ngon lành.Có thể nói,đồ ăn là thứ giúp hắn gắn kết tình cảm tốt nhất. - Hừm….Tớ từng đến đây một lần,đi nghỉ với gia đình… Thoáng qua trong đầu Eichi: “ Không biết từ cái đời nào rồi nhỉ” -…Cũng chưa lâu lắm đâu,khoảng 5 năm trước…. Lại một lần nữa giật mình,Eichi bàng hoàng : “ 5 năm trước? Là lúc lời hứa đó được kí kết ? Kou có biết gì về nó không hả trời !” -….một câu chuyện tớ tận mắt chứng kiến…cô nhóc ấy…thật sự…rất rất mạnh mẽ,sinh ra và trưởng thành cùng với đại dương .Còn cậu bé, là người nối dõi một tập đoàn lớn…Ờ….tên cậu ta là….là gì nhỉ ? Tớ quên mất rồi………Quay lại câu chuyện nhé,cậu bé và cô nhóc đó gặp nhau,dù chỉ trong một tuần lễ,cả hai đã kết thân rất nhanh.Nhưng người ta thường nói : “ Có hội ngộ,có li tan”,rồi cũng tới cái ngày cậu bé phải trở lại đô thị.Trước lúc chia tay,hai người họ hẹn ước với nhau,5 năm sau,phải quay về nơi đây,cô bé giao cho cậu món quà mà người cha quá cố để lại.Sợi dây chuyền thánh giá sapphire,như lời kí kết....Và sau này,theo tớ điều tra được biết,sợi dây đó là sợi dây độc nhất vô nhị,mà giám đốc của một công ty nắm quyền điều hành thị trường kinh tế thế giới đặt làm,để tặng cho người con gái mà ông yêu,xem như nghi lễ đính hôn…. - Câu chuyện thật dễ thương,nhưng sao cậu lại biết điều đó,mà thậm chí cậu còn không xuất hiện trong câu chuyện – Len ngơ ngác hỏi,hắn xoa bụng,ly mì đã trống không. - Tất nhiên là biết….Tớ…..đi rình mà – Kou đẩy gọng kính dày cộm,ra vẻ ta đây thông thái lắm. - Chậc….tưởng gì…nhiều chuyện tới mức đó đấy,phải không Eichi ! – Len quay ra Eichi….
Tôi tới tìm em đây ! Eichi đang ngồi nhìn ra biển,dù trời đã tối,không nhìn thấy được gì ngoài khơi nữa.Hắn vẫn cảm nhận được mùi gió biển cuốn quanh,vẫn nghe thấy tiếng biển dạt bờ thì thầm….môi cắn chặt…tay siết lấy….sợi dây chuyền sapphire… ++++++++++++++++++++ [12 giờ đêm] Đám nhóc ngủ lăn lóc trên sàn nhà trọ,đứa này đè lên đứa nọ….công nhận tên Veno ngáy kinh khủng thật,làm Eichi thức giấc.3 tên còn lại cứ ngủ như chết,dù động đất hay sóng thần chắc bọn nó cũng không mảy may nhúc nhích.
Đang định ra ngoài hóng gió ,thì ai đó ướt sũng,tóc tai bù xù đứng đối diện khi cửa vừa bật.Cậu bình tĩnh vén mái tóc ướt đó lên,nếu như là tên Kou hay Len thì chắc đã la oai oái ma,ma rồi ! - Hi~~~ chào cậu,Eichi kun – Là Rin,con nhóc phiền toái bám đuôi Eichi suốt ,nó mò tới đây rồi à… - Rin ?!? Cậu làm gì ở đây ? – Eichi đơ người ra với bộ dạng của Rin,dáng vẻ tiểu thư đài các cậu vẫn thấy thường ngày biến mất- Sao lại như con mèo ướt thế ! Vào đi ! Sau khi thay đồ,tắm rửa đàng hoàng lại.Bây giờ cô ấy mới thật sự nhìn giống một người con gái… - Kira đáng ghét,bảo tớ đang có việc bận,chờ khoảng 10p cũng không chịu,cứ lịch trình lịch trình,mà hôm nay nhà tớ lại không có ai..Nên đành đi xe bus lên tận đây – Rin than vãn,tay cô vẫn cầm cây lược chải tóc từ nãy đến giờ. Xe bus ? Eichi giờ mới sốc khi nghe hai từ đó,Rin Kagamine ? con gái chính trị gia Edward Kagamine lại phải đi xe bus ? Vì cậu sao ? Eichi thở dài,xoa đầu Rin,đôi mắt cậu dịu hẳn đi… - Sao không gọi cho tớ,ngủ đi,khuya lắm rồi ! Song,Eichi bỏ vào phòng,Rin vẫn dõi theo cậu đến khi cánh cửa đóng sầm trước mặt cô.Vô tình thật đấy…dù như thế nào,Eichi…mong rằng cậu nhớ…Nhìn len qua ô cửa sổ,tâm hồn và lí trí cô hướng về ánh trăng….Rơi rồi…Nước mắt rơi rồi…lăn lã chã trên gương mặt Rin,rơi xuống thềm,ướt đẫm…Lồng ngực nhói lên từng cơn đau liên hồi.Cố kìm nén,cô nở một nụ cười: - Khuya rồi,mình nên đi ngủ thôi….
END CHAP 3 - P2
Sat Nov 12, 2011 4:31 pm
[Thành viên] - Kurosaki Tasuku - Moderators
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
@bro:*gật gù* hay, nee là ng` con gái trong truyện thiệt ạk @nee: ước nguyện thành hiện thực rồi nhớ nee
Sat Nov 12, 2011 4:33 pm
[Thành viên] - Len - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
@Chika: tùy ....há há há há
Sat Nov 12, 2011 4:34 pm
[Thành viên] - Kurosaki Tasuku - Moderators
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
="= bro cứ cười thế nữa đi, thế nào cũng bị nee phang dép vào mặt cho coi. đểu quá màk...*lắc đầu*
Sat Nov 12, 2011 4:34 pm
[Thành viên] - Kagamine Rin - Spam King no.1
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
chả hay gì cả
Sat Nov 12, 2011 4:35 pm
[Thành viên] - Len - †.:Mem hạng 3:.†
Tiêu đề: Re: Let's go !!! [Fic]
Tiêu đề: Let's go !!! [Fic]
@Chika: 1 phong cách yomost đó em tùy theo tâm lí bro chuyển biến thế nào đã @Kag: tất nhiên là không hay rồi ta cũng chưa từng nhận ta viết hay *thở dài*
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.